Tiếng xe cứu thương vang lên ầm ĩ dọc đường đi, cô gái nằm trên cán toàn thân đầy máu nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Từng chiếc áo trắng lướt qua một cách hối hả, tiếng bước chân va chạm trên nền gạch làm cho sự sợ hãi tăng thêm gấp bội.
Trên hàng ghế chờ đợi, nét mặt của Momo cùng Mina đều rất nặng nề. Riêng Mina toàn thân run rẩy, những giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt nàng vẫn còn chưa được hong khô. Momo nhìn nàng, một cái siết tay chặt hơn như để an ủi, dù cho giờ đây cô cũng muốn bật khóc không kém.
"Tất cả là tại em..."- Nàng tựa sát người vào lòng cô, giọng nàng thều thào.
"Em đừng tự trách mình, là lỗi do chị.."- Là cô thuyết phục nàng giúp Sana bỏ trốn, nếu không sẽ không xảy ra chuyện.
"Không phải, nếu em không bỏ chị ấy ở lại đó một mình, chuyện này sẽ không xảy ra.."- Mina lắc đầu nguầy nguậy, nàng sợ hãi nhìn cô, nỗi ân hận cùng day dứt làm cho thần sắc nàng trở nên tồi tệ.
Momo thở dài, ánh mắt cô chất chứa đau lòng, kéo Mina dính sát vào lồng ngực để mong làm dịu đi tâm trạng của nàng. Từng thời khắc trôi qua, hai người không rời mắt khỏi cánh cửa lạnh lẽo chết chóc kia dù chỉ một phút.
Tiếng bước chân ngày một trở nên gần hơn, âm thanh lạnh lùng nhưng đầy gấp rút, phản ánh tâm trạng của chủ nhân tiếng động này. Chẳng bao lâu sau, con người với cặp mắt lạnh lùng u uất thường trực kia đã đứng trước mặt hai người.
Chou Tzuyu hôm nay có phần không giống như ngày thường. Vẫn lạnh lùng khiến cho người ta kinh sợ, nhưng giờ đây cô như hóa thành một tảng băng, một tảng băng thật sự.
Các bác sĩ lẫn y tá xung quanh nhìn thấy cô cùng mấy gã vệ sĩ cao lớn đứng phía sau thì đều giương ánh mắt kinh khiếp, khúm núm đi nép sang một bên và mau chóng tránh xa.
Cô ăn mặc rất đơn giản, thậm chí đầu tóc còn hơi rối, chứng tỏ ngay khi hay tin cô không hề chuẩn bị gì đã tức tốc bay về đây.
Tzuyu không nói câu nào, chỉ khẽ liếc nhìn hai con người đang mặc cảm tội lỗi trước mặt rồi hướng mắt về phòng phẫu thuật. Các bác sĩ lẫn y tá không ngừng lướt ngang cô. Được một lúc cô bất ngờ xoay người, túm lấy một y tá vô tình đi ngang qua đó, xách cổ áo cô ta lên mặt đối mặt với mình.
"Cô gái ở trong phòng phẫu thuật thế nào rồi?"- Ánh mắt cô không chút cảm xúc, thanh âm như một cơn rét lạnh.
Nữ y tá trẻ bị doạ đến tím tái mặt mày, cô ta thật sự không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Tzuyu. Con người này xinh đẹp hút hồn nhưng cả người chỉ tỏa ra một sự băng giá cùng chết chóc. Răng cô ta va vào nhau cầm cập vì sợ hãi, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu nói không rõ ràng:- "Chúng tôi.. vẫn đang cố gắng... hết sức.. nhưng bệnh nhân.. mất máu quá nhiều... nếu như...''- Nói đến đây cô ta nín bặt, khi cảm nhận được một luồng sát khí và ánh mắt có thể giết người.
Tzuyu khẽ nhếch môi, đảo mắt nhìn các bác sĩ xung quanh, khuôn mặt hoàn mỹ từ từ cúi xuống, kề sát vành tai của y tá trẻ mà thì thầm:- ''Đừng bao giờ bảo với tôi là không cứu được. Chị ấy nhất định phải sống, hiểu chưa?''
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [SaiDa, TzuSa] Hận
FanfictionChị sẽ không bao giờ biết được em đã từng yêu chị đến như thế nào. Và cũng sẽ không bao giờ biết được em đã vì chị mà làm bao nhiêu chuyện. Giữa chúng ta, sau cùng chỉ còn lại một chữ hận.