Toàn thân Sana đau đớn, xung quanh nàng là mùi thuốc sát trùng, qua đó nàng cũng biết mình đã quay trở lại bệnh viện một lần nữa.
Lúc này đây nàng có cảm giác bản thân vừa trải qua một giấc ngủ rất dài. Chống chọi với cơn đau từ cơ thể, nàng cố gắng ngồi dậy, lên tiếng hỏi:- "Có ai ở đó không?"
Một đôi tay nắm lấy bả vai nàng, từ trong giọng nói có thể nghe ra sự mừng rỡ:- "Sana cậu tỉnh rồi!"
Là Momo, lúc nào cũng là cậu ấy.
"Mình đã xảy ra chuyện gì?"- Nàng chỉ nhớ mình đã va chạm rất mạnh vào thứ gì đó và rồi bất tỉnh.
"Cậu bị tai nạn giao thông trên đường, may mà được đưa kịp vào đây.''
Sana đưa hai tay ôm đầu sau khi nghe Momo nói, nàng đã gặp tai nạn sao. Lúc này mớ kí ức mơ hồ bỗng dưng ùa về một cách dồn dập, nàng gặp tai nạn khi đang đi tìm một người..
"Mình đã hôn mê ở đây mấy ngày?? Và Dahyun đâu??"
Thấy được sự hối hả cùng lo lắng trong lời nói của nàng, Momo mím môi, cô lưỡng lự một lúc lâu rồi nói:- "Dahyun cô ta bỏ mặc cậu khi cậu xảy ra tai nạn. Và suốt một tuần cậu hôn mê, cô ta không hề đến thăm."- Vĩnh viễn nàng sẽ không biết được cô hổ thẹn đến như thế nào khi thốt ra những lời này. Người đó muốn cô làm như vậy.
"Mình không tin."- Sana xoay mặt đi hướng khác để cố tỏ ra bình thản, nhưng những giọt nước mắt kia đã bán đứng nàng.
"Đây là sự thật. Chấp nhận đi Sana, Kim Dahyun đã hoàn toàn không còn chút tình nghĩa nào đối với cậu nữa rồi.''
"Mình phải đi tìm em ấy để hỏi cho rõ ràng!"- Sana giàn giụa nước mắt, nàng tuyệt đối không bao giờ tin Dahyun nhẫn tâm với mình như vậy. Bất chấp sự ngăn cản của Momo, nàng cố gắng rời khỏi căn phòng nhưng vì không tìm thấy phương hướng nên nhanh chóng vấp ngã.
Momo chạy tới đỡ lấy nàng, dùng sức lôi nàng quay trở lại giường bệnh. Lần này thì nàng có chịu nghe lời hay không cô cũng mặc, bởi nàng tuyệt đối không thể rời khỏi đây được.
"Cậu nghe lời mình một chút đi có được hay không! Đôi mắt của cậu cần thời gian hồi phục. Cậu không được rời khỏi nơi này dù chỉ một bước!"- Cô quát lên.
Nàng sửng sốt trước thái độ kiên quyết của cô, đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng giận dữ với nàng như thế. Nhưng dù vậy thì trong lời nói kia, dường như nàng vẫn nhận ra một cái gì đó rất không bình thường.
Hồi phục? Đôi mắt của nàng sao có thể hồi phục?
Giây phút này nàng mới chú ý đến cảm giác khó chịu ở đôi mắt, mắt nàng đang được băng bó lại bằng một lớp vải.
"Momo à, chuyện này... là sao?"- Nàng đưa tay sờ vào tấm vải đang quấn chặt lấy đôi mắt của mình, run rẩy hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [SaiDa, TzuSa] Hận
FanficChị sẽ không bao giờ biết được em đã từng yêu chị đến như thế nào. Và cũng sẽ không bao giờ biết được em đã vì chị mà làm bao nhiêu chuyện. Giữa chúng ta, sau cùng chỉ còn lại một chữ hận.