3 năm sau.Cô nhi viện thành phố Tokyo.
Không gian đầy tiếng cười đùa của trẻ con, chúng vẫn vô tư sống hạnh phúc như thế, chưa hề ý thức được số phận bất hạnh của chính mình.
Sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài tương phản với bầu không khí nặng nề của một căn phòng lớn. Sở dĩ nó nặng nề là bởi những con người đang hiện diện ở đây không ai mang tâm trạng vui vẻ. Trên chiếc giường duy nhất đặt trong căn phòng, một cậu bé khoảng chừng 5-6 tuổi, gương mặt đầy những vết thâm tím đang nằm bất động. Cô gái với mái tóc ngắn ngồi bên cạnh giường khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc cậu một cách âu yếm, từ trong ánh mắt cô ta, người khác dễ dàng nhận ra sự đau lòng.
''Tóm lại là ông muốn phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm của bản thân trong chuyện này?''- Âm thanh giận dữ của cô gái đó vang lên, mắt hướng thẳng về phía gã đàn ông trung niên đang ngồi bắt chéo chân ngạo nghễ trên chiếc ghế đối diện.
''Các người muốn tôi đến đây hôm nay là để nói về vấn đề cũ rích này à? Tôi đã bảo rồi, tai nạn với cậu bé kia hoàn toàn là lỗi từ phía cậu ta!''- Gã đàn ông châm một điếu thuốc, hất hàm nói.
''Nếu không phải ông điều khiển xe cẩu thả, thì sao nó có thể gặp tai nạn!''- Cô gái tóc ngắn nghiến răng, nóng nảy định tiến về phía hắn nhưng đã bị một cánh tay ngăn lại.
''Chị bình tĩnh đi, Jungyeon.''- Cô gái khác đang ngồi trên chiếc giường điềm tĩnh nhắc nhở, khóe môi cô ta khẽ cong lên:- ''Ông Ohno à, chuyện lần này chúng tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần ông hỗ trợ một nửa chi phí cho cuộc phẫu thuật, vì hiện nay tình hình tài chính của cô nhi viện là không đủ.''
Lời lẽ đầy sức thuyết phục kia lại không lọt vào tai gã đàn ông câu nào. Hắn ta nhếch mép cười, khinh khỉnh nói:- ''Nghe danh nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Annie đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên thần thái đúng như lời đồn. Chỉ đáng tiếc, việc lần này tôi không thể chịu trách nhiệm thay các người!''
''Ông!''
''Jungyeon!''- Annie lại một lần nữa phải ngăn không cho Jungyeon hành xử nóng nảy. Cô vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp trên môi:- ''Nếu ông đã không chấp nhận biện pháp giải quyết êm đẹp này, chúng tôi buộc phải nhờ đến pháp luật.''
Cô vừa dứt lời thì tiếng cười lớn của gã đàn ông đã vang lên, như thể hắn ta vừa nghe được một câu chuyện hài. Hắn đứng bật dậy khỏi ghế, đôi mắt nhìn Annie và Jungyeon đầy thách thức:- ''Nếu các người thật sự có bản lĩnh đó, tôi sẽ đợi! Còn bây giờ thì tốt nhất đừng làm tốn thời gian của tôi cho những chuyện vớ vẩn như thế này nữa!''
Gã đàn ông rời khỏi căn phòng, đóng cửa một cách rất không lịch sự tạo ra tiếng động lớn.
Sự đắc thắng của hắn làm cho Jungyeon tức điên lên, lúc này cô mới quay sang Annie, cất giọng trách móc:- ''Em để hắn đi dễ dàng như thế sao Dahyun?"
Chỉ khi không có ai, Jungyeon mới gọi cô bằng tên thật.
Dahyun nhíu mày, cô lắc đầu:- ''Dĩ nhiên là không, chúng ta rất cần tiền để cứu lấy mạng sống của bé Andy.''
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [SaiDa, TzuSa] Hận
FanficChị sẽ không bao giờ biết được em đã từng yêu chị đến như thế nào. Và cũng sẽ không bao giờ biết được em đã vì chị mà làm bao nhiêu chuyện. Giữa chúng ta, sau cùng chỉ còn lại một chữ hận.