Một bàn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Dahyun, có lẽ chính điều đó đã khiến cô thức giấc. Cơ thể cô bây giờ nóng ran, đầu lại đau như búa bổ, chắc cô lên cơn sốt mất rồi. Tuy nhiên đây là đâu, hương thơm này, chiếc giường mềm mại dưới lưng này, chắc chắn là nơi cô chưa từng đặt chân đến.''Đây là đâu?''- Cô hỏi bằng giọng khản đặc, nhưng mãi không có ai trả lời. Không còn cách nào khác, cô đành sờ soạng xung quanh để cảm nhận mọi thứ, và rồi cô thoáng giật mình khi chạm tới được bàn tay mềm mại kia.
''Em tỉnh rồi.''- Đến cuối cùng người kia cũng lên tiếng, âm thanh vô cùng quen thuộc như làm cô bừng tỉnh. Cô toang muốn ngồi dậy mới biết bản thân không còn sức lực, cả cơ thể phút chốc lại bị ấn xuống.
''Em nghỉ ngơi đi, đừng ngồi dậy."- Người kia lo lắng nói.
''Chị có phải là...''- Dahyun hơi dừng lại, rồi cô nói ra suy đoán của mình:- ''JiHyo?''
Sự im lặng đó càng làm cho Dahyun thêm phần chắc chắn, cô chợt cười:- ''Không ngờ chúng ta lại tái ngộ nhau trong hoàn cảnh như thế này.''
''Đôi mắt của em sao lại ra nông nỗi như vậy?''- Nỗi đau hiện lên rõ rệt trong lời nói của Park JiHyo, ngay sau đó nàng nhíu mày:- ''Có phải là vì Minatozaki Sana?''
''Không.''- Dahyun trả lời ngay lập tức.
''Biết không Dahyun, khả năng nói dối của em thật sự rất tệ.''- JiHyo lạnh lùng nói. Đến nước này mà cô vẫn còn muốn gạt nàng nữa sao. Mối nghi ngờ này đã âm ỉ trong lòng nàng suốt 3 năm qua, bởi kể từ khi cô mất tích không để lại một dấu vết thì cũng là lúc Sana nhìn thấy trở lại.
Nay sự thật phơi bày, nàng không biết nên thương cô hay là oán ghét cô vì quá ngốc nghếch, hi sinh tất cả cho một người không phải nàng.
''Sana cô ta có biết chuyện này không?''- Nàng cảm thấy bản thân như đang nín thở để chờ đợi câu trả lời của cô.
Dahyun không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu và nó càng khiến cho cơn giận đang sục sôi trong lòng Park JiHyo bùng lên dữ dội. Nàng tiến sát lại gần ngắm nhìn dáng vẻ tiều tụy đáng thương hại của cô, một Kim Dahyun từng tràn đầy sức sống nay lại ra nông nỗi này.
Trái tim cô hoàn toàn dâng trọn cho Minatozaki Sana, chưa từng nhìn nàng lấy một lần.
Đến bây giờ nàng vẫn chưa thôi chờ đợi, kể cả khi cô đột ngột biến mất vào 3 năm trước. 3 năm sau cô lại một lần nữa xuất hiện, nhưng là với một hình hài không còn ra con người chỉ vì sự si tình ngốc nghếch đối với ả đàn bà đó.
Nàng đang ghen, nhưng nàng lấy tư cách gì để ghen.
Bộ dạng của Dahyun làm cho lòng nàng thêm hận. Nàng hận Minatozaki Sana, hận cô ta vì cướp đi người nàng yêu, hận cô ta đã khiến cô thành ra như vậy. Với trí thông minh của mình nàng thừa sức đoán ra hiện giờ cô ta rất oán ghét Dahyun, và kết quả điều tra báo về đã cho nàng biết cô ngất xỉu giữa trời tuyết là do bị ai hành hạ.
''Em cứ ở lại đây nghỉ ngơi, chị ra ngoài.''- JiHyo sẽ vĩnh viễn không để cô biết trong đáy mắt nàng giờ đây có bao nhiêu phần tàn độc. Nàng quay đi, để lại cô vẫn đang mệt mỏi bất lực phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [SaiDa, TzuSa] Hận
FanfictionChị sẽ không bao giờ biết được em đã từng yêu chị đến như thế nào. Và cũng sẽ không bao giờ biết được em đã vì chị mà làm bao nhiêu chuyện. Giữa chúng ta, sau cùng chỉ còn lại một chữ hận.