CHƯƠNG 4: QUYẾT ĐỊNH

2K 183 11
                                    


Lời của vị bác sĩ như một con dao vô hình, nhân lúc Dahyun không phòng bị nhất mà cứa cho cô một nhát chí mạng. Nghe xong câu nói của anh ta, một màn sương bất giác bao phủ trong đôi mắt cô. 

''Tránh ra!''- Bất chấp đám đông trước mặt, cô thét lớn, cố gắng gạt hết tất cả sang một bên để vào được bên trong.

Khi không còn thứ gì cản trở nữa, Dahyun lại lê từng bước chân chậm rãi đến bên giường bệnh. Cô biết rất rõ điều gì đang chờ đợi mình.

Cả cơ thể đang nằm bất động trên giường kia đã được đắp lại bằng một lớp vải mỏng manh màu trắng.

Cô liên tục lắc đầu, không dám tin vào hiện thực. Bàn tay cô run rẩy, dần kéo tấm vải kia xuống.

Mẹ của cô thật sự đã chết.

Dahyun quỳ sụp xuống nền gạch, hai tay nắm chặt lấy thành giường, tiếng khóc nức nở của cô vang lên dồn dập.

Trước tình cảnh như thế, những ai có mặt tại căn phòng đó cũng đều cảm thấy mủi lòng.

Một vị bác sĩ trẻ tỏ ra hơi do dự, nhưng sau cùng anh ta cũng bước dần về phía Dahyun, bàn tay chạm nhẹ vào đôi vai đang run bần bật vì khóc của cô, anh ta nói:- "Bà ấy có thứ giao lại cho cô.."

Dahyun xoay người, trên tay vị bác sĩ là một phong thư. Phong thư đã bị nhoè đi đôi chỗ do nước mắt thấm vào.

Cô dần mở nó ra, đọc những dòng chữ cuối cùng mà mẹ mình để lại, nó như thể xé nát tâm can cô thêm một lần nữa.

Dahyun là mẹ đây.

Khi con đọc được lá thư này thì mẹ đã không còn trên đời này nữa, tha thứ cho mẹ vì đã bỏ đi mà không nói một lời, nhưng mẹ không thể liên luỵ và càng không thể huỷ đi hạnh phúc cả đời của con.

Dahyun, mẹ đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa con và Momo, mới biết hoá ra vì bệnh tình của mẹ mà con đã phải hi sinh những gì. Kiếp này có được người con gái hiếu thảo như vậy mẹ đã không còn gì hối tiếc nữa, nay mẹ tự kết liễu cuộc đời mình để con không phải sống trong đau khổ. Cuộc đời con người không cần phải dài mới là hạnh phúc, đối với mẹ những tháng năm tươi đẹp nhất đã được tận hưởng đủ, và nay đã đến lúc mẹ phải ra đi.

Đừng đau lòng, hãy ở lại và sống cho thật tốt. Mẹ yêu con.

Tạm biệt Dahyun.


Lá thư khẽ chạm nhẹ xuống mặt đất, vì đôi tay Dahyun đã không còn đủ sức lực để giữ chặt nó nữa.

Mẹ của cô sao lại có thể rời bỏ cô theo cách như vậy, bà không hề biết rằng nếu không có bà, cuộc đời cô sẽ còn đau khổ hơn cả cái chết.

Cả một đêm dài, căn phòng ngập tràn trong nước mắt và tiếng khóc than của Dahyun, khi mà cô biết trên đời này có những chuyện sẽ không thể nào quay trở lại được.


Tang lễ diễn ra, Dahyun cứ quỳ yên lặng trước di ảnh mà không nói câu nào. Khi con người ta đạt đến cực hạn của sự bi thương thì sẽ tự trở nên thờ ơ với mọi thứ. Cô không thích ồn ào và phô trương, vậy nên đám tang của mẹ cô cũng chỉ có Chaeyoung cùng Momo đến dự. Hai người họ cứ nhìn cô tự dằn vặt bản thân mà không thể làm gì.

[SHORTFIC] [SaiDa, TzuSa] HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ