CHƯƠNG 12: RANH GIỚI CỦA SỰ LỰA CHỌN

2.4K 197 47
                                    


Vừa đẩy cửa bước vào phòng lớn, Tzuyu liền nhìn thấy Park JiHyo đang ngồi chờ. Trông gương mặt nàng ta lúc này như không còn chút khí sắc, từng cử chỉ đều hiện lên vẻ sốt ruột. Đối với một con người kiêu ngạo như Park JiHyo, biểu cảm rõ ràng như thế đủ cho thấy nàng ta đang thật sự sợ hãi.

''Để tiểu thư Park đợi lâu rồi!''- Tzuyu cất giọng, âm thanh của cô ẩn chứa sự châm biếm.

Sau khi nghe thấy tiếng cô, sự sợ hãi cùng lo lắng của JiHyo mau chóng chuyển thành giận dữ. Nàng lao tới, nhưng rất nhanh đã bị những gã vệ sĩ đứng phía sau cô ngăn lại.

''Chou Tzuyu! Tôi sẽ giết cô!''- Park JiHyo gào lên.

Tzuyu ồ lên ra vẻ ngạc nhiên, cô lạnh lùng nhếch môi, giơ tay ra hiệu cho đám cận vệ hãy buông nàng ra rồi nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cô hơi nhướn người lên phía trước, nở một nụ cười nửa miệng:- ''Tôi không hiểu cô đang tức giận chuyện gì.''

''Đừng ở đây giả ngây giả dại.''- JiHyo hừ lạnh một tiếng, nàng kiềm nén lửa giận trong lòng không hành xử lỗ mãng nữa, nhưng sự căm thù trong đôi mắt nàng thì được ánh lên rõ rệt:- ''Là cô đã hãm hại ba tôi!''

''Rốt cục cô đang nói gì vậy?"- Tzuyu vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, cử chỉ vô cùng thong thả mà hỏi lại. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của Park JiHyo, đáy mắt lạnh lẽo của cô bỗng chốc nổi lên một tia thỏa mãn, thế nhưng vẫn như thường lệ, nó biến mất rất nhanh.

''Chính cô đã cho người cướp chuyến hàng đó, có phải không?''- JiHyo gằn giọng, sự thản nhiên của người trước mặt càng khiến cho nàng phát điên.

''Này này...''- Tzuyu nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên trước môi, nụ cười bỡn cợt của cô đã chuyển sang nồng đậm. Khẽ đảo mắt, cô chậm rãi nói tiếp:- ''Việc lần này tổ chức giao cho Chou thị và nhà họ Park hợp tác tiến hành. Chuyến hàng bị cướp mất Chou thị cũng chịu thiệt hại không ít, cô nghĩ tôi lại tự mình hại mình?''

Lời cô làm JiHyo cười khẩy, nàng tiếp tục buộc tội:- ''Ngày giờ, địa điểm giao hàng chỉ có hai nhà họ Park và họ Chou biết rõ, sao lại có chuyện trùng hợp đến mức ngay thời điểm Park gia hành động một mình thì hàng bị cướp?''

Tzuyu lắc đầu cười trừ:- ''Chuyện đấy là trách nhiệm từ phía các người. Tôi chỉ muốn thông báo cho nhà họ Park thêm một tin tức, đó là tổ chức đã bắt đầu tiến hành điều tra thủ phạm trong chuyện lần này, nếu tra ra có người tự làm mất chuyến hàng để ăn chia với nhau, chỉ e...''- Cô cố tình dừng lại không nói tiếp.

Một con người thông minh như Park JiHyo dễ dàng hiểu ra ý nghĩa trong hành động này của cô, đó là một lời uy hiếp. Nàng vốn biết rõ Chou Tzuyu là kẻ đáng sợ cùng khó lường đến như thế nào, và cũng đã đoán được nguyên do tại sao cô ta lại ra tay hãm hại ba nàng như vậy.

Không còn gì để giấu diếm, JiHyo hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng hỏi:- ''Cô muốn gì?''

Tzuyu mỉm cười, khí thế tỏa ra từ người cô luôn lấn át kẻ khác dù là trong hành động hay lời nói. Cô chống tay lên cằm, uể oải hỏi lại:- ''Đáng tiếc việc lần này tôi không thể giúp được cô. Kẻ đã gây ra tội ác thì ít nhất cũng phải trả giá đúng không?''

[SHORTFIC] [SaiDa, TzuSa] HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ