Căn phòng tĩnh lặng, xung quanh là một màu trắng xóa. Minatozaki Sana vẫn đang nằm bất động, chẳng hề có chút dấu hiệu nào cho thấy nàng sắp tỉnh lại. Trước cửa phòng là hai gã cận vệ cao lớn đang đứng một cách đầy cảnh giác và nghiêm nghị, chúng đều nghe theo lời căn dặn kĩ càng của Chou Tzuyu là phải bảo vệ cho nàng, bởi hôm nay rất nhiều công việc quan trọng ở công ty khiến cô không thể túc trực bên cạnh nàng ngày đêm nữa.Mina từ từ đi tới, bên cạnh nàng là một nữ y tá đeo khẩu trang cúi gằm mặt, đôi tay cô ta đang đang đẩy chiếc xe chứa những dụng cụ y tế.
Đến trước mặt hai gã vệ sĩ canh gác, nàng hạ giọng:- ''Đã đến lúc kiểm tra lại vết thương cho chị Sana rồi.''
Hai tên cận vệ của nhà họ Chou nhìn nhau một cách đề phòng nhưng rồi cũng đồng loạt nhường đường. Mọi sai phạm của Mina và việc nàng bị Tzuyu cắt hết mọi quyền hành trong tập đoàn chúng đều đã biết, nhưng dù vậy thì chuyện của Sana khiến nàng tạm thời vẫn chưa bị cô trừng phạt. Bởi suy cho cùng, trong số tất cả những ai thân cận bên cạnh cô thì nàng vẫn là người đáng tin cậy nhất, thế nên mới có chuyện nàng được phép ở đây chăm sóc cho Sana khi cô không có mặt.
Mina nắm lấy cánh tay nữ y tá, hai người cùng nhau vào trong rồi đóng cửa lại. Lúc này nàng mới thở ra nhẹ nhõm một hơi. Lại nhìn đến người bên cạnh, cố gắng giảm tiếng nói của mình xuống mức thấp nhất có thể, nàng thì thầm:- ''Chị ấy đang nằm trên chiếc giường trước mặt, tranh thủ thời gian nhé.''
Người kia gật nhẹ đầu, ngay sau đó liền đưa tay tháo lớp khẩu trang trên khuôn mặt xuống, bước chân chậm rãi như thăm dò, sau khi cảm nhận được giường bệnh liền tìm khoảng trống mà ngồi xuống.
''Sana, là em đây, Dahyun đây.''- Âm thanh cô run rẩy, dù cho trước mặt chỉ là một màu tối tăm thì lòng bàn tay cô vẫn cảm nhận được làn da mềm mại của nàng, đã bao lâu rồi cô và nàng không gần nhau như vậy. Khi nghe tin nàng gặp chuyện, cô đã cầu xin Momo tìm cách để mình có thể được đến thăm, và chỉ Mina mới có khả năng giúp được cô.
Cô đúng là vô dụng, chẳng những không thể bảo vệ được người mình yêu mà còn đẩy nàng vào tay một kẻ không đáng. Sana của cô đã chịu quá nhiều thiệt thòi, còn cô từ đầu đến cuối chỉ biết làm nàng thương tổn, cô và Chou Tzuyu đều đáng hận như nhau.
Mina quan sát bộ dạng đau khổ dằn vặt của cô, khẽ lắc đầu. Nếu như không được Momo kể cho nghe mọi sự thật về Kim Dahyun, có lẽ nàng sẽ không bao giờ biết được hóa ra vì một chữ tình mà con người ta có thể hi sinh nhiều thứ đến như vậy.
Nàng chấp nhận giúp cô không chỉ vì Momo, mà còn bởi nàng cảm động trước tấm chân tình cô dành cho Sana, cũng giống như nàng yêu Momo vậy. Dù cho nếu lần này lại để Tzuyu phát hiện ra, thì khả năng lớn là nàng sẽ bị quăng ra biển cho cá ăn.
Dahyun nắm chặt tay Sana không muốn buông, nước mắt cô rơi xuống, nhưng vẫn cố nén để không bật ra âm thanh nức nở.
''Em xin lỗi...''
Cô day dứt với nàng về mọi thứ.
''Em lúc nào cũng gạt chị, bất kể là 3 năm trước hay bây giờ, nhưng em thật sự không còn sự lựa chọn nào khác..''
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [SaiDa, TzuSa] Hận
FanfictionChị sẽ không bao giờ biết được em đã từng yêu chị đến như thế nào. Và cũng sẽ không bao giờ biết được em đã vì chị mà làm bao nhiêu chuyện. Giữa chúng ta, sau cùng chỉ còn lại một chữ hận.