Giờ này đã là chín giờ sáng, cái giờ mà mọi genin đều đang hì hục làm nhiệm vụ và Himawari cũng không ngoại lệ, cô bé đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu.
Đúng vậy, đung đưa trên chiếc xích đu ...
- Hazz.... Cứ nghĩ papa quên chuyện hôm qua rồi nào ngờ ông ứ thèm giao nhiệm vụ cho mình nữa! Mirai-sensei cũng không thấy tăm hơi gì luôn!
Himawari ngẩn đầu thở một hơi dài, tâm tình chán nản vô cùng.
- Ê, lại nữa kìa!
Một giọng nói bất chợt vang lên bên tai Hima, dường như dù không quay lại cô bé cũng biết ai đang nói, hai tay cô bé bỗng nhiên siết chặt, chân khẽ đung đưa tỏ vẻ không nghe thấy gì.
- Búp bê thì phải ở trong lồng kính chứ nhỉ? Sao cứ thích đi ra ngoài làm ngứa mắt người khác? Nhìn cái mặt là muốn mửa rồi, lo an phận công chúa đi! Mất sức tham gia mấy nhiệm vụ rẻ tiền hạ đẳng của genin làm gì?
Một toán nữ genin đứng sau Himawari cười cợt, giọng nói vừa rồi là của cô gái đứng đầu trong nhóm. Cô ta liếc Himawari bằng cái nhìn đầy khinh ghét, giọng điệu chua ngoa vô cùng.
Himawari không nói gì, hai chân tiếp tục đung đưa. Mái tóc xanh rũ xuống, cô bé cúi đầu lặng ngắt.
- Hừ không nói nổi lời nào luôn kìa.
Con nhỏ tiếp tục khinh khỉnh, không coi con gái út của ngài Đệ Thất ra gì, bao nhiêu độc địa cay nghiệt trong mồm bắn tới tấp.
- Nè nè, đừng tưởng con gái của anh hùng thì không ai dám đụng. Mày chỉ là thứ phế thải thôi! Hãy nhìn cha mày đi, rồi nhìn anh mày, mẹ mày, ai cũng là những người hùng có tiếng cả, còn mày? Chẳng khác nào một con rối vô tri! Vừa nhu nhược lại còn yếu đuối, được bao bọc như thể phân gói trong bỉm chờ đến khi rửa ra! Suốt ngày đi ra đi vào khắp làng ai thấy cũng phải cúi mình nịnh nọt, làm tí việc vặt thì hết Hyuga rồi Anbu bảo vệ, không thì cũng anh trai hay cha kè kè bên cạnh, đã vậy cứ thích làm nhẫn giả! Trong khi bao genin vào sinh ra tử để hoàn thành nhiệm vụ thì mày làm gì? Sống như thế thì chết đi cho rãnh nợ, tao mà là mày thì đếch mặt dày sống nổi!
- Đúng đó! Nghe nói hôm nay nó được đặt cách miễn nhiệm vụ! Con gái người đứng đầu đúng là có khác! Chẳng bù cho bọn mình làm cực như trâu mà chỉ được mấy bạc lẻ, còn suýt bị thương nữa chứ!
Một đứa khác cũng trút cái nhìn ngập tràn oán hận lên cô bé.
Kẽo kẹt ....
Chiếc xích đu lẳng lặng đung đưa như thể nó nằm ngoài thế giới của những kẻ đó. Đôi mắt Himawari đặt lên thảm cỏ xanh mướt phía xa, gương mặt hiện lên một nỗi u buồn khó tả.
- Đúng vậy, như chị nói, tôi... chỉ là một con búp bê thôi.
Cô bé buồn bã lên tiếng, giọng nói chất đầy tâm sự nặng trĩu.
- Tôi không bao giờ có thể làm những gì mình muốn. Đứng trên tôi còn có papa, ma ma và onii chan, cả ông Kurama nữa... Họ luôn yêu thương và bảo vệ tôi bằng tất cả trái tim, làm những gì có thể để giữ tôi an toàn. Ông ngoại và những người trong tộc cũng hết sức nâng niu tôi vì giống như mẹ và dì Hanabi, tôi được nuôi dưỡng để trở thành người kế thừa Hyuga. Các bác Anbu và Jounin thì hẳn thấy tôi phiền, bởi họ luôn phải nhận những cơn giận vô cớ của papa và những nhiệm vụ trông chừng tôi chán ngắt... nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu mà thôi.
- Mày đang biện minh cho cái cách sống công chúa của mày đấy à?
Nhỏ genin độc mồm cười mỉa:
- Bọn chị đếch cần biết những thứ đó con ạ, bọn chị chỉ khinh thường mày! Thứ bẩn thiểu rác rưởi! Mày như vậy mà cũng nhận là shinobi? Có shinobi nào ăn không ngồi rồi như mày không?
- Tôi không có ý đó.
Nghe hết những lời nói xúc phạm như vậy mà Himawari không tức giận. Cô bé chỉ quay lại khẽ nhìn bọn gây sự, đáp:
- Tôi không nói những lời đó để biện minh, tôi nói những lời đó để khuyên nhủ chính mình.
Nhỏ độc mồm đứng hình với câu trả lời của Himawari, chân mày nó nhướn lên, giật giật liên hồi, mắt trợn trừng:
- Khuyên nhủ? Ý mày nói là mày đang khuyên nhủ chính mình chấp nhận cuộc sống như vậy?
Himawari gật đầu.
- Tao đánh giá da mặt mày quá cao rồi!
Nó nói, gân trên trán nổi lên. Có vẻ lời nói của Himawari khiến nó phẫn nộ không ít. Thấy đại ca của mình tức giận như vậy, một đứa trong nhóm chịu không nỗi nữa bèn nhặt hòn đá dưới đất lên:
- Tao ném chết thứ cặn bã như mày!
Nó chực quăng viên đá vào đầu Himawari.
- Bộp!
- Á!
Đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay nó, lực bóp khá mạnh khiến tay nó đau nhói, viên đá cũng vì thế rơi xuống. Con nhỏ lúc này vô cũng kinh ngạc, nó ngước mắt, gào lên:
- Senpai! Chị để yên cho em ném chết con đó!
Hóa ra người chặn nó lại là nhỏ độc mồm.
- Im lặng!
Gương mặt nhỏ độc mồm lúc này rất khó coi. Một nửa mặt đỏ lên vì giận dữ, một nửa mặt xanh lên vì lo lắng, cả hai sắc thái này đều không thể bộc lộ, chúng bị nén lại một cách khó nhọc nên khiến mặt cô ả giống như quả ổi ruột hồng bị giập. Cô ả đưa mắt căm phẫn nhìn Himawari rồi lại trừng mắt nhìn đứa đàn em, thấp giọng:
- Dù có vẻ như xung quanh nó không có ai nhưng thật ra có rất nhiều Hyuga cùng Anbu đang bảo vệ nó đấy! Mắng chửi xỏ xiên nó được chứ không nên manh động kẻo lại bị Hokage gọi lên!
Nghe đến đấy, mặt của đứa đàn em tái xanh, run rẩy gật đầu lùi lại.
Ngăn chặn được mối họa vừa rồi khiến nhỏ độc mồm cảm thấy nhẹ nhỏm một chút, nhưng cơn giận không thể nuốt trôi, nó liếc Himawari lạnh lẽo:
- Còn mày đồ bẩn thỉu! Tao vốn không ưa cái thứ rối hôi như mày rồi, không những hôi mà còn dày mặt nữa! Cũng phải, mặt mày đâu bằng da thịt, nó bằng gỗ bằng nhựa mà nên dày là phải lắm! Khôn hồn thì đừng để tao thấy mày nữa! Lo về nhà trốn trong áo cha mẹ với anh mày đi! Thứ ô nhục!
Nói rồi nó hậm hực kéo bè lũ bỏ đi. Vừa đi nó vừa lầm bầm, dường như dù nói nhiều lời bẩn thỉu như vậy vẫn chưa thỏa đủ nỗi lòng nó.
Himawari vẫn không lên tiếng cho đến khi chúng bỏ đi hết, cô bé ngẩn đầu lên nhìn những áng mây, cảnh tượng ảm đạm đến kì lạ.
- Huh...búp bê...
Cô bé lẩm bẩm.
- Ta chỉ là con búp bê thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short fic][NaruHina][BoruHima] The Princess Doll
FanfictionHimawari là con gái của Đệ Thất, truyền nhân của Hyuga, cháu của Đệ Tứ, em gái của anh hùng Boruto Himawari là cô công chúa xinh đẹp, một búp bê sứ nữ hoàng ai cũng ao ước.. Nhưng búp bê sứ chỉ ở trong lồng kính thôi. "Bốp!" Lồng kính vỡ tan...