Yeah! Chiến thôi Lee senpai!

324 32 12
                                    

Bầu trời Konoha vào buổi sớm trong xanh không một gợn mây. Đứng dưới khung trời ấy, cảm giác như thể đang lạc vào vùng đất thánh, khiến tâm hồn ta thoáng chốc trở thành một chiếc cốc trong suốt, tràn đầy những giọt bình yên.

Vào thời khắc tươi đẹp là thế, vậy mà Himawari lại đang có mặt tại nghĩa trang – một nơi vốn dĩ đã trở thành thứ biểu tượng kì lạ của kí ức, nơi mà những gì tươi đẹp chấm dứt, nơi những nỗi đau lan tràn, bảng lảng như mây trời. Một nơi gợi cảm xúc buồn đến khó tả.

Cô bé lúc này đang cặm cụi đặt hai cụm hoa hướng dương trước một ngôi mộ. Những đóa hoa trong tay nở rộ vô cùng rực rỡ, Himawari cẩn thận sửa chúng rất nhiều lần, dường như cô bé muốn những đóa hoa được đặt một cách trang trọng nhất.

Cuối cùng cũng xong.

Những tia nắng đầu ngày chiếu rọi lên tấm bia để lại những vệt lấp lánh như hổ phách, lại thêm màu vàng rực của hướng dương, ngôi mộ bỗng trở nên tươi sáng hơn chút, khác hẳn với vẻ u tịch, lạnh lẽo xung quanh.

Giờ thì mặt Himawari hiện lên vẻ vô cùng hài lòng.

Cô bé lặng nhìn ngôi mộ một lúc thật lâu, như thể đang kìm nén những đợt cảm xúc trào tuôn trong lòng ngực bé nhỏ. Lần nào cũng vậy, khi đứng ở đây - trước mặt người bác thân thương mà mình ngưỡng mộ nhất, cảm xúc của cô bé đều vỡ òa như vậy, và phải mất một lúc khá lâu để chúng có thể bình lặng lại.

Tuy nhiên, riêng đối với hôm nay, ngoài những cảm xúc thường có trước kia, trong lòng Himawari còn dâng lên một cảm xúc kì lạ khác.

Đó là cảm xúc gì? Nó tựa như một chú chim non đang run rẩy đứng bên rìa chiếc tổ lá, chuẩn bị cho cuộc cất cánh ngoạn mục đầu tiên trong đời. Một cảm xúc vừa hân hoan lại vừa lo ngại.

Nhưng tuyệt nhiên không bỏ chạy.

Himawari chân thành chấp tay trước ngực, đôi mắt xanh chăm chú nhìn vào dòng chữ nhuốm màu thời gian được khắc trên bia. Ánh mắt cô bé sáng lên, long lanh như mặt nước phản chiếu tia nắng, trong đôi ngươi xanh thẫm hiện lên sự tôn kính vô bờ.

-Bác Neji... - Himawari khẽ thì thầm – Hima-chan đã hiểu rồi!

Hiểu điều gì?

Phải chăng một hạt mầm say ngủ nào đó trong tiềm thức của Himawari vừa nảy nở?

Chỉ là gương mặt cô bé khác với thường ngày lắm, vẻ ủ dột chán chường bị cuốn phăng đi mất, trong đôi ngươi xanh mênh mông lúc này là một ngọn lửa nhỏ đang tí tách.

Có vẻ cuộc nói chuyện với Hinata ngày hôm qua đã khiến Himawari nhận ra một điều gì đó...

Thời gian ngưng đọng lại ngay bây giờ, hay bởi Himawari không còn nói thêm gì nữa. Những cơn gió lùa qua mang theo hương cỏ thanh trong, tiếng côn trùng bị lùa xa vào xó nhỏ, không gian bỗng lặng phắt.

Yên tĩnh đến nỗi cứ ngỡ rằng vị thần canh giữ thời gian ngủ gật mất.

-Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Một tiếng hét thất thanh không biết của ai bỗng nhiên rớt xuống đầu. Nó khiến màng nhĩ bị tổn thương ghê gớm.

Có vẻ vị thần thời gian cũng bị tiếng hét đó dọa cho té ghế mà bật dậy.

[Short fic][NaruHina][BoruHima] The Princess DollNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ