Phặc! –Chiếc kunai trong tay Himawari chuẩn xác nhắm vào một thân cây, ngay lúc này, cô bé liền nắm chặt lấy sợi dây thép. 'Vút!' Himawari quăng người lên không trung, làm một cú lượn đẹp mắt, cô bé đã tiến lên được một khoảng cách cực dài. Cứ thế, chân vừa đáp xuống cô bé lại tiếp tục phóng thanh kunai đi.
Bên cạnh, Metal Lee cũng làm tương tự.
-Với tốc độ này chắc chắn chúng ta đã mở rộng khoảng cách với Đệ Thất! –Lee vừa nói vừa nhìn sang Himawari, từ suốt hành trình đến giờ cô bé vẫn luôn dùng byakugan để quan sát Naruto.
-Vâng. –Cô bé đáp sau một hồi yên lặng, dường như đang tính toán khoảng cách giữa hai bên –Papa của em đã cách xa chúng ta khá nhiều, ít nhất là hơn mười kilomet bởi vì em không còn thấy ông ấy trong tầm nhìn của mình nữa.
-Chỉ cần kiên trì chúng ta sẽ làm được thôi! –Lee tự tin cười, anh bỗng nhớ đến những lúc mình luyện tập mà không đạt được kết quả như mong muốn, cha của anh thường khuyên như thế.
Lúc này, họ đang tiến sâu vào rừng, khu đô thị sầm uất đã bị họ bỏ lại phía sau. Mặc dù cả hai đều không biết phải chạy cho đến khi nào, nhưng một bản năng trong cơ thể đã luôn mách bảo họ rằng không được dừng lại.
Kịch! –Họ tiếp tục băng vào một cánh rừng khác, mặt trời bắt đầu có dấu hiệu lặn, Himawari có thể cảm thấy mồ hôi đang nhễ nhại khắp lưng, tốc độ cũng chậm lại hơn.
Phặc! –Cô bé phóng thanh kunai ra, nhưng lần này cảm giác thật kì lạ, tay cô bé dường như nhũn hơn, lực phóng cũng không còn mạnh như lúc trước.
Rõ ràng việc di chuyển liên tục cùng với kích hoạt byakugan quá độ đã khiến cô bé nhanh chóng kiệt sức.
-Em không sao chứ Hima-chan! –Lee lo lắng quan sát Himawari, anh cũng giảm tốc độ xuống để đi song song với cô bé.
-K...Không sao ạ! –Mặc dù mồ hôi đẫm ướt khắp trán, ánh mắt cô bé vẫn rất mạnh mẽ. Himawari chấm chấm lau qua mặt của mình bằng tay rồi lại nhanh chóng tiến lên, không những thế cô bé còn cố nâng cao tốc độ.
-Này! Này! Đừng cố như vậy Himawari! –Metal Lee vội vàng đuổi theo sau, anh thật sự cảm thấy nể phục trước sự mạnh mẽ của cô bé nhưng cũng không khỏi đau đầu với cái tính quyết liệt đó.
-Nếu chúng ta chậm lại sẽ bị cha em đuổi kịp đấy! –Himawari quay lại đáp.
Thịch! –Đúng lúc này thì Byakugan của cô bé bỗng rung động, Himawari cố điều chỉnh tầm nhìn lại một chút, cảnh vật xung quanh quay cuồng vài giây rồi dần hiện ra một cách sắc nét, cô bé lập tức nhìn thấy gương mặt cương nghị của Naruto.
-Không xong rồi! Cha em sắp đuổi kịp chúng ta! –Himawari kêu lên.
-Cái gì? Sao nhanh thế được?! –Lee không tin nổi vào tai mình, cậu quay đầu nhìn về phía sau –Chúng ta đã bỏ ông ấy một khoảng khá xa mà! Không thể nào trong thời gian ngắn đã đuổi kịp nhanh chống như vậy!
-Cha em khởi động charka cửu vĩ!
Chỉ một lời nói của Himawari đã ngay tức trả lời cho những kinh ngạc của Lee. Quả thật, với nhãn lực của mình, cô bé có thể thấy Đệ Thất đang hóa thành một luồng sáng màu vàng cam, phi như sấm sét về phía này.
Một lần nữa, áp lực từ Đệ Thất đè lên vai họ, khiến hai người không còn thời gian để nghỉ ngơi hay chậm trễ gì nữa, cũng không được để ý đến thể lực của mình, bây giờ trong đầu họ chỉ nghĩ đến việc tăng tốc và chạy mà thôi.
Himawari nghiến răng, tăng tốc bằng tất cả sức lực còn lại của mình.
-Mặc kệ cơ thể có mệt thế nào, mặc kệ charka có cạn hết! Mình nhất định phải tham gia kì thi chunnin! –Cô bé nhắm mắt, khắc sâu những ý nghĩ ấy vào đầu.
Tuy nhiên, Himawari thực sự đã mệt lắm rồi. Ngay sau khi vừa kết thúc suy nghĩ, cô bé đã bất cẩn tuột mất dây thép, Vút! Cả người cô bé tung lên không, như thể một mũi tên bắn lên trời. Rồi khi đã đạt đến độ cao nhất định, lại lao vun vút xuống mặt đất, tốc độ khủng khiếp.
-HIMA-CHAN! –Giọng của Metal Lee chấn động cả cánh rừng. Dẫu thế, anh không thể ngăn được tai nạn đó xảy ra, càng không có khả năng đón được cô bé.
Bịch! –Himawari rơi xuống dưới một gốc cây to.
-Hima-chan! –Lee điên cuồng lao đến ôm lấy cô bé. –Em có sao không? Hima-chan! Hima-chan! –Anh hớt hãi nâng gương mặt bé nhỏ lên, không ngừng lay lay vai cô bé. Đôi mắt Himawari nhắm nghiền, dường như đã ngất xỉu.
-Himawari! –Lee gào lên, giọng thê thiết và đau xót.
Cứ ngỡ rằng, anh sẽ ôm lấy cô bé mà ngồi yên bất động như thế, nào ngờ, sau tiếng gào thét ấy, Metal Lee lại chầm chậm chuyển Himawari ra sau mình.
-Hima-chan! Yên tâm, anh sẽ cổng em! Chúng ta sẽ chiến thắng thôi! Anh sẽ để em được tham gia kì thi chunnin mà em luôn mơ ước! –Nói rồi anh mang theo cô bé, bất chấp tất cả lao đi.
Tốc độ của Lee lúc này còn nhanh hơn cả khi nãy gấp mấy lần, hình như anh đang phi bằng tất cả linh hồn mình, bằng tất cả trái tim mình. Chạy, cho một người thân yêu, cho một người bạn nhỏ, cho đam mê cháy bỏng của một cô bé muốn chứng minh giá trị của mình.
Đôi mắt Lee bừng bừng ngọn lửa.
Đột nhiên, bàn tay yếu ớt của Himawari khe khẽ bám lấy vai anh. Cử động nhỏ này khiến Lee như có lại sức sống, anh mừng đến không thốt nổi thành câu
-H...Hima-chan....E...E...Em không sao chứ?!
-Lee senpai....-Himawari mỉm cười, dù gương mặt nhợt nhạt hẳn đi nhưng tinh thần rất tốt –Cảm ơn anh...
-Ơn nghĩa gì chứ! –Lee ngắt lời cô bé –Đối với anh, Hima-chan là người quan trọng nhất! Anh sẽ hoàn thành ước mơ của em mà!
-Ưm...-Himawari xúc động ngả đầu lên vai anh. Một tay cô bé càng cố bám chắc vai anh hơn, còn tay kia thì buông thỏng xuống.
Cô bé không muốn nói cho Lee biết rằng, một cánh tay của mình đã bị gãy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short fic][NaruHina][BoruHima] The Princess Doll
FanfictionHimawari là con gái của Đệ Thất, truyền nhân của Hyuga, cháu của Đệ Tứ, em gái của anh hùng Boruto Himawari là cô công chúa xinh đẹp, một búp bê sứ nữ hoàng ai cũng ao ước.. Nhưng búp bê sứ chỉ ở trong lồng kính thôi. "Bốp!" Lồng kính vỡ tan...