Shikadai - Thánh lười

665 48 0
                                    

Vậy là một ngày đã trôi qua, một ngày thật tươi đẹp có nắng vàng và trời xanh, nhưng với Himawari mà nói, ngày hôm nay lại là ngày cực kì xui xẻo, ngày gì đâu mà dài lê thê, đã vậy còn gặp phải những kẻ tồi tệ.

- Chán quá...

Himawari vừa lẩm bẩm vừa lê bước về nhà một cách mệt mỏi. Trông cô bé chẳng khác nào một đóa hướng dương héo úa, không còn chút sức sống.

- Hết hôm nay rồi tới hôm mai! Hazzz... dự là papa không cho mình làm nhiệm vụ luôn rồi!

Cô bé càng chán nản hơn khi nghĩ đến việc này, xem ra được nghỉ việc ở nhà đối với Himawari là một cực hình.

Đang ủ rũ chán đời như thế, cô bé lại đâm sầm vào một người đi ngược chiều. Cú đâm đau đớn khiến Himawari giật mình, tâm trí thoáng chốc bị kéo về từ trong cơn ủ ê chán nản.

- Đi đâu mà như người mất hồn vậy?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đầu, ngước lên mới phát hiện hóa ra là một anh chàng có đôi mắt xanh và mái tóc màu đen.

- Shikadai senpai!

Himawari reo lên, cô bé có vẻ khá ngạc nhiên.

- Boruto đang tìm em đấy, phiền phức thật!

Anh chàng tóc đen cau mày nhăn mặt nói, trông chán chường như một kẻ lười bị bắt đi lao động.

- Onii chan tìm em ạ?- Hai mắt Himawari mở lớn, cô bé vội vàng đi qua anh chàng tóc đen, chuẩn bị phi nhanh về nhà.

- Chào senpai nhé em phải về trước đây!- Cô bé hấp tấp chào Shikadai.

- Khoan đã!

Anh nắm chặt tay cô.

- Có chuyện gì ạ?

Himawari nán lại đôi chút dù đôi mắt cô bé đã mất hết kiên nhẫn. Có lẽ cô bé đang nghĩ đến những người thân, cả ngày hôm nay cô đã ra ngoài mà không nói tiếng nào.

Chàng trai tóc đen trầm mặc nhìn cô, khuôn miệng đẹp chùn xuống và biểu cảm không lấy gì làm vui với cái nhìn chán chường, nhưng bàn tay lại rất vững chãi nắm lấy tay Himawari.

- Dù phiền phức vãi cả ra nhưng để anh đưa nhóc về, trời khuya nguy hiểm lắm.

Nói rồi không đợi đáp mà kéo luôn tay cô bé dắt đi.

Gương mặt Hima lúc này ngập tràn trong ngạc nhiên cùng khó hiểu. Cô bé loạng choạng theo sau anh chàng tóc đen, mắt đặt vào đôi tay đang nắm chặt của hai người.

- Đ...Đợi đã Shikadai senpai!- Himawari lắp bắp gọi.

- Em tự mình đi được mà!- Cô bé hét lên.

Anh chàng tóc đen dường như hơi sững lại trước câu nói của cô. Anh ta dừng bước, đôi mắt xanh nghiên nghiên nhìn vào gương mặt đã trở nên thộn không thể thộn hơn của Hima.

- Em tự đi được à?- Anh hỏi, giọng thủng thẳng pha chút buồn cười.

- Vâng!

Himawari đáp ngay tức khắc, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ thơ ngây cùng chút gì đó ngờ nghệch, cô bé đã được thừa hưởng một cách hoàn hảo vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu này từ cha mình.

[Short fic][NaruHina][BoruHima] The Princess DollNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ