Trời không hiểu sao mà mưa nhanh đến thế. Anh đang mua kem ngoài cửa hàng tiện lợi gần nhà đột nhiên mắc mưa, phân vân không biết nên đội mưa đi về hay đợi tới khi tạnh. Cuối cùng vẫn là dùng cái thân lười tập thể dục của mình chạy một mạch về nhà. Dù sao cũng chỉ là mưa nhỏ, không đến nỗi mắc mưa là ốm lăn lóc như mấy bộ phim trên TV.
Chỉ có điều...
Về tới nhà, áo anh loang loáng chỗ ướt chỗ khô, định thay đồ đi tắm thì phát hiện trong phòng vệ sinh đã có người nên đành ngồi đợi. Mặc đồ ướt kể ra cũng không tốt, anh vớ vội lấy chiếc áo thun trên mắc, còn quần thì mặc mỗi chiếc quần đùi ngắn, vì quần dài ướt rồi còn đâu.
- Anh mua kem về rồi hả?
Cậu đi ra từ phòng tắm, tóc mới gội nên nước cứ tự nhiên mà chảy xuống người ròng ròng. Ông trời đúng là không thương, vừa mới mở cửa đã nhìn thấy anh mặc chiếc áo rộng của mình để bên ngoài định tắm xong mới mặc, phía dưới còn độc cái quần đùi, trên tay cầm túi kem. Chết tiệt, không nghĩ bậy mới lạ.
Cậu đỏ mặt, lắp bắp nói không lên lời ú ớ chỉ vào nhà tắm, ra hiệu kêu anh vào đó đi, còn mình hì phi tọt sang phòng của Jeonghan.
- Cái gì mà chạy trối chết thế? – Jeonghan cằn nhằn khi đột nhiên bị đánh thức.
- Cho em mượn phòng tắm.
Ngó xuống phía dưới chiếc khăn tắm quấn quanh hông cậu... nó rất bất thường, anh thở dài một cái rồi quay ngoắt 180 độ, nổi giận đùng đùng.
- Không phải cứ thấy Wonwoo nó vô tình câu dẫn là cậu lại đớp như kiểu đói ăn như vậy. Kiểm soát lại bản thân đi. Phòng tắm của tôi không phải chỗ để cậu giải tỏa nỗi niềm khó nói.
Jeonghan, khổ anh chịu đựng rồi.
Wonwoo à, mắt có cận thì cũng nên nhìn cho kĩ chứ lấy nhầm áo của sói già có ngày nó không kiềm được thì khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie Couple][Series I K] Mỗi ngày (Phần 2)
Hayran KurguỔ phát đường mỗi tối của Mèo :))))))))))))