- Anh vào đây vào lúc nào?
Cậu trên giường thấy có cái chăn liền lấy che phủ khắp toàn thân, cậu thực run sợ. Đây không phải phòng cậu, cậu tối giờ là ngủ ở nhà anh, phòng anh và cả...giường của anh?!?!
Anh thấy cậu có chút sợ, thật muốn lại mà ôm chặt cậu vào lòng. Nhưng cậu nhóc nhỏ bé này cứ muốn trốn khỏi vòng tay anh, vì vậy mà anh không thể...
- Đừng tới đây...trả lời câu hỏi của tôi trước đã...tại sao tôi lại ở đây?
Anh chỉ biết cười khổ, dù sao là cậu không nhớ, anh cũng không bắt ép. Nhưng phải làm sao cậu mới chịu nhận ra anh như ngày trước, thân mật với anh, cười với anh và....yêu anh?
- Được rồi, hôm qua em uống nhầm rượu, nhà em khóa cửa, bản thân lại không nhớ chìa khóa ở đâu nên anh đành đưa em về nhà anh.
Cậu suy đi nghĩ lại, câu nói của anh là đáng tin. Vì chìa khóa cậu không mang theo bên người, cậu giấu ở một nơi rất kỹ. Nhưng anh ta sao có thể vào phòng cậu lúc cậu đang ngủ? Đồ thì vẫn còn trên người, vậy anh làm gì?
- Sao anh vào đây?
Cậu rụt rè thả chăn xuống nhưng ánh mắt dè dặt vẫn còn. Đôi mắt vào buổi sáng long lanh hơn bình thường rất nhiều, là mới ngủ dậy nên mới tinh khiết như thế hay vì khi sợ cậu dùng ánh mắt đó để nhìn người làm tổn thương mình. Quen cậu, yêu cậu mà chưa bao giờ nhìn kỹ vào cậu, anh thật đúng là một thằng tồi. Đêm qua còn tưởng quên mất Vương Nguyên của anh là ai. Thở dài, đưa đôi mắt của mình nhìn ra ánh mặt trời ngoài kia, lòng tự nghĩ chắc rằng ánh nắng vẫn không sáng bằng cặp mắt đang nhìn anh.
- Tôi chỉ là muốn ngắm em một chút.
Nhìn người đàn ông mặt lúc nào cũng lạnh lẽo bây giờ đã nở một nụ cười, mái tóc và nước da của anh thật hợp với màu nắng, bóng lưng che mất một phần cửa sổ để lại bóng đêm có anh là tỏa sáng. Tim cậu khẽ đập chậm lại một nhịp, đây là ý gì nhỉ? Cảm nhận?
- Tôi không đẹp đến mức đó
- Nhưng anh thấy em rất đẹp!
Anh mỉm cười đáp trả, ánh mắt nhìn cậu ôn nhu dịu dàng hết mức.
Cậu mặt bất giác hồng hồng, đôi môi nhỏ khẽ biểu tình một cái mà khép mở, ánh mắt có chút dời khỏi hình bóng to lớn của anh, nhìn vào tấm ảnh trên bàn có hơi chút bất ngờ.
- Đây là anh và...
- Vương Nguyên!
Anh nhanh hơn cậu một bước. Bức ảnh này hàng đêm anh đều ngắm nó trước khi ngủ, nhưng không hiểu sao giờ đôi mắt đa tình của anh chỉ một lòng hướng về cậu nhóc xinh đẹp Mã Tư Viễn, là vì cậu quá đẹp hay quá giống người anh yêu, anh không phân biệt được. Phải nói, anh rất dở trong chuyện tình cảm.
- Anh yêu cậu ấy nhiều vậy sao?
- Bằng cả mạng sống
Tim cậu có chút nhói, khi nãy còn đập loạn liên hồi. Giờ thì như ai đó bóp nghẹn không còn một giọt máu, thật khó hiểu cảm giác gì lại khiến con người ta đau đớn đến như vậy. Thì ra khi yêu sẽ như thế này sao? Yêu, phải rồi, là đã yêu mất rồi.
"Mã Tư Viễn, thật ngu ngốc. Anh ta chỉ xem ngươi như một người thế thân, không thể nào có tình cảm với ngươi được. Ngu ngốc quá, sao lại bị những chuyện này làm phân tâm chứ, ngu ngốc mà"
Miệng cậu cười như không cười khiến anh có chút khó chịu, anh dù sao cũng không hiểu cậu nhóc này đang nghĩ gì. Nếu vậy sao không thử? Nội tâm người này phức tạp, nếu có ai lỡ yêu cậu thì sao biết xử sự cho đúng? Nhưng nếu ai yêu cậu, bước qua anh cái đã! (Bá đạo=="Còn chưa biết người ta là người của ai nữa mờ)
- Tôi đưa em đi đến một nơi, đồ thay cũng để sẵn, em chỉ cần chuẩn bị. Tôi đợi em ăn sáng rồi cùng đi.
Anh vỗ đầu cậu, tóc mềm thật, lại còn có hương thơm nữa, rất dễ chịu. Càng lúc anh càng bị cậu làm không thể thoát được trong mê tình này, không biết là yêu thật hay chỉ là nhất thời nhầm lẫn mà ngộ nhận đây là Vương Nguyên, nhưng có là ai cũng được. Anh sẽ một tâm tìm hiểu.
- Ừm, đa tạ anh.
Bàn tay của anh to lớn đến nỗi ướm vừa đầu cậu, hơi ấm này đã lâu rồi không nhớ lại. Phải chăng cậu đã bị anh giăng lưới rồi?
"Cha, mẹ, con thật sự không biết nên làm thế nào"
------------------------------------------------
Tại Vương gia,....
Âm khí của ngày hôm qua vẫn còn. Chí Hoành thật không nghĩ mình tính sai một nước, nghĩ là có ba mẹ Vương Nguyên sẽ giải quyết ổn thỏa, nhưng không ngờ lại xảy ra cuộc chiến gay go thế này. Bạn tốt cậu chưa tìm ra, cậu thực đứng ngồi không yên.
- Con trai tôi không phải là Mã Tư Viễn chứ? Tôi không biết có đứa trẻ đẹp bằng nó!
- Tôi cũng như chị, lúc đầu khi thấy Nhật Đồng đưa cậu nhóc Tư Viễn đó về nhà tôi cũng khá ngạc nhiên. Theo tôi thì Tư Viễn và Vương Nguyên là một
- Nếu chị nói là con trai tôi bị mất trí nhớ? Nhưng cơ sở đâu để khẳng định điều đó?
Im lặng một lúc, không cần mà gặp, tiếng nói chắc nịch vang lên khắp phòng mang âm khí lạnh lẽo
- Cơ sở là cậu ấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Khải Nguyên] Cưới em chồng yêu anh vợ
FanfictionDesign bìa: @Nha_Tro_Team Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tui (tuy muốn thế-v-) Rating: [T] Warning: Có H ở chap cuối=)))) Summary: Chỉ là một câu chuyện nhỏ về hai người yêu nhau mà thích ngược nhau hoi. Bảo đảm những điều sau: HE, ngược nhẹ...