Part 24 (END): Chờ một câu nói yêu

470 32 2
                                    

- Anh là Vương Tuấn Khải, rất vui được gặp em!

--------------------------------------------------------------------------

Không khí lạnh bây giờ có thổi qua lớp quần áo mỏng của cậu cũng không thể nào khiến cậu lạnh được. Gặp được anh thật sự có chút rung động. Nhưng không phải, anh quên mất những gì cậu đã nói lúc trước sao?

- Chúng ta quen nhau sao?

Quay mặt đi tránh ánh mắt anh nhìn mình, tuy nói như vậy nhưng nếu thật bảo cậu nhìn anh thêm 5 phút chắc bao nhiêu thứ trong lòng muốn nói đều sẽ ngu ngốc mà khai ra hết (tới luôn đi bảo bảo)

- Chúng ta không quen...nhưng bây giờ sẽ quen

Cậu thật sự vẫn còn đang giận. Không phải là vì anh đến tìm khi cậu đã nói chia tay vào 2 năm trước, mà giận là vì anh không đến tìm cậu sớm hơn. Định là đi qua Pháp du học rồi sẽ về tìm anh, nhưng nghĩ lại tại sao phải như thế? Tình cảm của cậu suốt 7 năm qua vẫn chưa đủ để chứng minh cho anh thấy, giờ cậu lại đi tìm khác nào chỉ có cậu là chủ động. Vì vậy mà vé máy bay cậu đặt rất sớm cũng vứt đi nơi khác.

- Em có bạn trai rồi, tốt nhất anh nên từ bỏ đi

Anh nhếch miệng cười gian một tay nhấc bổng cậu mặc cho người kia cứ la hét oải ỏa, nhiều người đi đường cũng muốn nhào vô giúp cho cậu nhóc nhỏ nhưng cái tên đang bế cậu thật sự rất đáng sợ, với lại chắc chắn chỉ là cặp tình nhân giỡn với nhau thôi nhỉ? Vì họ nói tiếng Trung nên họ chẳng hiểu chỉ biết đứng nhìn mà thôi.

- Mak sao? Cậu ta là bạn anh thì chắc chắn sẽ không làm vậy. Với lại tất cả những người bên cạnh em đã bị anh đe dọa cả, không ai dám đến gần em đâu (bá đạo)

Cậu chỉ biết im lặng vì lời nói dối khi nãy, không ngờ bạn cậu cũng là bạn anh. Nếu biết trước cậu đã không cho Chí Hoành và Thiên Tỉ biết cậu đi đâu và tự đặt vé máy bay đi trong im lặng, lần này thì thật sự xấu hổ muốn chết!!!

- Anh định bế em đi đâu? _Thấy con đường quen quen nên cậu cũng ngưng la mà hỏi

- Về nhà _ trả lời rất tự nhiên

- Đó là nhà của em và Mak mà? _ ngơ ngác

- Nhưng cậu ta thuê nhà anh _ cười

- Á...

.

.

.

.

"Mặc Tiếu, cậu mau sắp xếp cho chúng tôi chuyến bay về Trùng Khánh ngày mai. Đóng kịch rất đạt, tối nay kiếm khách sạn nào ngủ đi, ngài Mak" (À chưa nói, Mặc Tiếu là bạn hồi trung học của anh với cậu, vì hắn quá thay đổi đi nên cậu không nhận ra đó mà>.^) 

 --------------------------------------------------------

Phố Rivoli - Pháp.

Giờ đã là 12h đêm (úi, đêm còn dài mà). Anh bế xốc cậu về nhà, cảm nhận được hơi ấm xung quanh căn nhà rộng lớn, anh mới chịu thả cậu xuống giường. Tưởng rằng đó giờ được ở không cần phải trả tiền thuê nhà vì cậu bạn tốt bụng, lại không ngờ đây là nhà anh. Đúng là trái đất này quá nhỏ bé.

[Shortfic] [Khải Nguyên] Cưới em chồng yêu anh vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ