Đọc vui vẻ nga, chap này dài nhất chương hơn 2000. Chủ yếu ngược tâm thì nhiều, đừng vội nản nhe, tui chỉ ác nốt chap này thui><'><' (hehe). Đọc giả đọc vui!!!
.
.
.
Em...đã nhớ rồi?
-------------------------------------
Lại bị lừa nữa rồi, anh tại sao cứ thích thử lòng cậu. Nếu đã vậy, cậu sẵn sàng kể lại tất cả những gì mình thấy được vào giấc mơ hôm đó, cái hôm mà đi chơi biển đã nhìn thấy sao băng, cùng giấc mơ đêm đó, tất cả rất rõ ràng, như thoáng qua nhưng lại là một câu chuyện dài...- Phải, em đã nhớ. Anh muốn hỏi gì sao? Mọi người? Tôi sẽ đáp ứng!
-------------------------------------
flashback~~~Lúc 5 tuổi cậu đã thất lạc cha mẹ được nhà họ Lưu nuôi nấng và chăm sóc,mang về Trùng Khánh và gặp được Chí Hoành, từ đó mà trở thành anh em tốt tuy không biết rằng ai là anh và ai là em.
Cậu và Chí Hoành là đôi bạn thân nhất trong trường từ cấp tiểu học đến đại học, vào năm hai đại học lại quen thêm Thiên Tỉ và Thiên Mộng, cả bốn đứa chơi với nhau rất thân.
Lúc đầu hắn (Thiên Tỉ) có tình cảm với cậu, nhưng cậu lại không biết tình cảm đó của hắn, lời tỏ tình hắn chưa nói ra đã bị Thiên Mộng phá hoại.
- Thiên Tỉ, anh thật sự không biết Vương Nguyên không hề để ý đến anh?
- Tôi biết, nhưng tôi yêu em ấy!
- Haizz, vậy sẵn tiện tôi nói anh biết. Người mà Vương Nguyên đã yêu suốt hai năm đại học đó là Vương Tuấn Khải, học trưởng của trường, có biết không?
- .........
Phải, cậu đã đơn phương Tuấn Khải hai năm trời, cũng như hắn đã đơn phương cậu. Và hắn lại là người thất tình đầu tiên. Đến lúc cậu cũng biết mình phải tỏ tình với anh, lại nghe thấy cuộc nói chuyện trong phòng hội trưởng
- Khải ca, ăn trưa không em mua thức ăn cho nhé?_tiếng Thiên Mộng
- Ừm, nhanh về chúng ta còn rất nhiều việc phải làm
Thiên Mộng bước ra cửa nhoẻn miệng cười tươi. Nhìn thấy cậu lại giả vờ như vô tình gặp gỡ. Hộp quà cậu định tặng cho anh cũng không có can đảm để lấy ra, lòng đau như ai đang dằn xé vậy, chỉ biết mỉm cười mà đáp lại Thiên Mộng.
- Oh, Nguyên. Cậu nghe thấy hết rồi à? Đừng nói cho ai nghe nhé? Tớ vẫn chỉ đang theo đuổi anh ấy thôi
Gia đình Thiên Mộng quen với gia đình anh đó là sự thật cậu không thể chối cãi, cậu cũng không phải là thiếu gia hay con nhà quyền quý, Tuấn Khải khác cậu. Hai con người ở hai thế giới khác nhau làm sao có thể đến với nhau, đừng nói là nói chuyện, cả cái liếc mắt anh cũng không nhìn đến cậu thì hộp quà cậu đang cầm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Từ bỏ thôi.
Kết thúc năm hai là hai mối tình đơn phương không được đáp lại, à không, là ba cái, vì cậu và hắn còn không biết, Hoành cũng đang đơn phương một người. Cái năm hai của đời người chưa nói được gì, cho đến khi cả nhóm lên đến năm ba. Lời đồn nổi tiếng nhất lúc bấy giờ là Tuấn Khải đã từ chối Thiên Mộng, cậu có nên hy vọng nữa không? Đã mất hai năm để theo đuổi, Thiên Mộng là một cô gái tốt anh lại không chấp nhận, vậy anh có chịu chấp nhận cậu không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Khải Nguyên] Cưới em chồng yêu anh vợ
FanfictionDesign bìa: @Nha_Tro_Team Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tui (tuy muốn thế-v-) Rating: [T] Warning: Có H ở chap cuối=)))) Summary: Chỉ là một câu chuyện nhỏ về hai người yêu nhau mà thích ngược nhau hoi. Bảo đảm những điều sau: HE, ngược nhẹ...