Part 17: Không sợ. Có anh ở đây rồi!

422 44 5
                                    

Biển đêm bây giờ tối đen như mực, gió biển thực ra lại rất mát, đêm đến sóng rất lớn dâng lên đến hơn mắt cá, nước biển có chút lạnh. Mấy ánh đèn dọc bờ có chiếu cũng không sáng hết bãi cát mênh mông này. À phải, anh đâu rồi?

- Khải? Anh đang ở đâu...ưm?!?!

Ai đang bịt miệng cậu vậy, đáng sợ quá, cậu không muốn một lần nữa lại bị đánh. Bị đánh? Ai đánh cậu, ai đã từng đánh cậu, đúng, rất đau, đau đến nỗi kêu ai cũng không nghe thấy. A, đầu đau quá.

- Đừng!!!

- Nguyên? Em sao vậy, anh đây mà?

Anh từ đằng sau ôm lấy cậu nhóc nhỏ bé vào lòng như muốn nâng niu chiều chuộng. Cậu nhóc ấy bị gì lại hoảng sợ vậy? Anh đã làm gì khiến cậu sợ sao. Trong bóng tối anh không nhận ra được gương mặt đó thế nào nhưng sao anh lại cảm thấy cậu rất sợ.

- Khải, đừng đi. Đáng sợ lắm, em muốn về khách sạn

Cậu nghe tiếng anh liền hốt hoảng xoay lưng ôm người con trai đang đứng sau mình thật chặt, tưởng chừng như không muốn anh bỏ đi một lần nào nữa.

- Anh đây, đừng sợ. Anh dắt em ra đây đâu phải để về, không có gì phải sợ, anh muốn em phải nhìn thấy thứ này. Nhìn lên trên kia.

Sao sáng thật nga, đây là lần đầu tiên ra biển (quể?!?!). Tuy vậy nhưng giờ gió rất lạnh, cậu không muốn ở nơi tối như thế này được.

- Ngồi lại đây, cát ở đây rất ấm. Mau, những ngôi sao kia không muốn em bỏ lỡ nó đâu.

Anh đã chuẩn bị tất cả cho hôm nay, nghe nói ngôi sao băng sẽ đến trong ít phút nữa, vì trong nội thành sẽ không thể nhìn thấy rõ nên anh mới quyết định ra biển để có thể nhìn ngắm rõ hơn. Tất cả những thứ anh làm đều chỉ vì muốn người bên cạnh được vui vẻ cả.

- A, cái gì kia? Sao băng phải không? Khải, phải không a? Đẹp thật

Nhìn cậu nhóc thực vui sướng. Đây đã là lời hứa của hai năm về trước mà anh chưa thực hiện được, giờ chắc có lẽ anh đã làm được điều anh đã hứa.

- Thiên Tỉ a Thiên Tỉ, dắt em ra đây làm gì vậy?

Hay thật, cặp đôi này luôn xuất hiện những lúc cao trào. Ngay lúc đang ngắm sao băng lại từ đâu bước ra.

- A, Chí....um

Suỵt.

- Chỗ này không hợp, chúng ta sang chỗ khác xem kịch

Cậu nghe theo lời anh giữ im lặng, theo sự chỉ dẫn mà đi theo. Nơi này thật sự rất tối, dù có đứng ở đâu thì vẫn vậy thôi, việc gì anh phải lôi cậu vào bụi cây ở trên bãi cát vậy a.

Chợt nhìn thấy cảnh hai người con trai nắm tay nhau đứng trước biển. Cậu con trai nhỏ sóng đánh mà nhẹ ôm người con trai bên cạnh, những hành động sủng nịnh này thật khiến người ta ghen tị đi nha.

- Chỗ này có sao băng, em nhìn kìa

Hắn một tay ôm trọn cậu nhóc vào lòng một tay chỉ về phía những vì sao xinh đẹp trên dải thiên hà kia tưởng chừng như có thể lấy hết chúng xuống tặng cho người hắn yêu quý đang đứng ở đây.

- Anh biết cũng biết sẽ có sao băng sao, em cũng định dẫn anh đi xem. Thật là lãng mạn nga!

Cậu nhóc choàng tay ôm lấy hắn, rúc vào lòng ngực mà tỏ vẻ vui sướng. Mắt không dịch chuyển khỏi vũ trụ đen lấp lánh kia. Hắn thấy tiểu thế giới trong lòng cứ nhìn đại thế giới kia mà ngẩn ngơ không khỏi tò mò.

- Em ước gì?_Hắn hỏi

- Ước rằng có thể ở bên anh mãi mãi_ Cậu đáp lại một cách nhẹ nhàng, còn hôn lên má hắn một cái tỏ ý như đang rất thật lòng

- Bảo bối, anh cũng vậy luôn!

Họ cứ ôm nhau như vậy, quên mất có tiếng động không cần mà lại nghe thấy. A, nhân vật chính tuyệt đối không được bỏ quên (chính là nhân vật phụ chỉ xuất hiện trong vài giây thoi==')

- Bảo bối a, em có ước giống họ không vậy?

Cậu và anh như vị khách không mời mà đến lù lù trong bụi rậm bước ra khiến hắn và Chí Hoành không khỏi thót tim kèm theo hiệu ứng đỏ mặt. Anh chỉ định ngồi xem nhưng thật sự bị bộ phim tình cảm này khiến nổi cả gai ốc mới phải bước ra dập tắt lửa tình đang bùng cháy đâu đây. Nhân tiện cũng được thoải mái gọi cậu là bảo bối, cách gọi mà trước kia anh luôn gọi, thật sự chỉ gọi anh em khiến anh không thoải mái lắm, cứ như có rào cản vậy. Tất cả đều nhờ hai người họ đây.

Thấy anh có ý muốn trêu chọc, cậu liền không ngại ngùng mà phối hợp đáp lại cái ôm của anh ra vẻ trìu mến nhất. Nở nụ cười đổ gục bao nhiêu chàng trai mà trả lời

- Aiya, anh cũng hết sức quá đáng đi. Trời thì lạnh mà anh lại dùng cách sưởi ấm em bằng những lời nói như thế này thiệt làm người ta ngại chết mất đó ông xã~

- ...........

Anh chợt khựng người một chút. Sao cậu lại có thể nói trúng phóc những gì mà cặp đôi này sắp nói. Nhớ lần đó anh và cậu cũng đã từng đi rình họ và Chí Hoành cũng đã nói ra câu nói này, lúc đó cậu vẫn chưa mất trí nhớ. Còn bây giờ, tại sao lại có thể nói chuyện rõ mồn một những gì Chí Hoành đã nói trước kia? Ai dạy hay đã nghe ở đâu đó?

- Em...

---------------------------------------------------

Sắp end rùi TiT. Ai mong chờ cái kết nào??? Tui sẽ viết thêm khoảng 3 chap nữa là off fic luôn. Lúc đó nếu rảnh sẽ cho ra hai phiên ngoại của ba cặp đôi (để tui kiếm cho Nhật Đồng luôn, thấy cũng hơi lạc lõng^^), cho tui biết chút ý kiến nhóe:333

[Shortfic] [Khải Nguyên] Cưới em chồng yêu anh vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ