Part 4: Lại phải đóng kịch?

592 46 1
                                    

"Thiên Mộng, cô là đang muốn kiếm 'chút đỉnh' với Vương thiếu gia?"
-------------------------------------------------------------------------------

Bàn tay ai nắm lấy tay anh đặt chỗ khác ngoài "chỗ đó" của cô (Aiyo, không thể tưởng tượng được).

- Thiên Tổng, là anh rảnh rỗi sao? Đây không phải chuyện của anh thì lấy cớ gì xen vào

Cô giương mắt nhìn người con trai trước mặt. Hắn chỉ để Tuấn Khải sang một bên, lại đối diện Thiên Mộng, nhẹ nhàng nhấc cằm cô lên nhưng lại dằn mạnh, cô ả cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát khỏi đôi tay quyền lực kia. Nhếch miệng cười xảo biện.

- Tôi không phải tuýp người thích xen vào chuyện người khác, tôi nghe và chính cô cũng nghe nụ hôn không dành cho cô. Hôn người không biết mình là ai vui vẻ lắm sao? Tiểu thư cô cũng có khác gì những con đàn bà bên kia mà đòi phân cao thấp với họ chứ?

- Anh....

Hắn thả tay xuống, tiện thể hất mạnh cằm, vì hôm nay cô ta mang giày gót nhọn nên lảo đảo mà té xuống, cũng may tiếp đất an toàn, chỉ là những chai rượu trên bàn không an phận nằm im trên bàn mà lăn xuống, chiếc váy tuyệt đẹp kia cũng theo đó mà vấy bẩn. Hắn nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, khuôn miệng vẫn cứ với nụ cười tà đó, tay lấy khăn lau, rồi quay sang anh.

- Về thôi anh bạn, khát dục quá rồi. Không ngờ Vương thiếu ta người nào chơi cũng được, sao không chơi tôi luôn đi cho tiện (wei sờ mớ? Anh vừa nói cái quái gì thế °^°?)

Hắn đỡ anh ra cửa, có cậu nhóc nhỏ nào đó từ trong quầy cũng chạy ra theo gọi với, hắn nghe cũng quay đầu tìm người.

- May mà có anh chứ không thì....Tuấn Khải không sao chứ anh?

- Hoành, có gì em cứ nói anh biết, đừng ngại. Cậu ta ổn, không sao, may là có em làm ở đây thông báo kịp lúc!

Cậu nhóc thuận tiện cầm áo khoác của anh lon ton chạy theo hắn. Ra đến xe hơi, hai người đỡ người nào đó vô ý thức vào xe xong cũng lên luôn hai ghế lái trước. Qua gương nhìn người bên cạnh như đang đau khổ vì mất cả thế giới, Hoành vội vã quay sang hỏi hắn.

- Roy, tin tức gì của cậu ấy anh có sao?
- Không, chỉ là nghe qua có cậu nhóc tên Viễn rất giống Roy, không biết mọi chuyện là thế nào, anh cũng thấy có chút lạ, chắc nên tìm hiểu.

- Vâng, hiện tại thì ba mẹ của Roy đang rất lo lắng, tin tức Roy đi nước ngoài sinh sống em nghĩ chỉ là giả, nó không có bằng chứng, vì vậy mà chuyện này phải có ai nhún tay vào tìm hiểu cả

- Nhưng giờ cảnh sát không chịu tham gia vào cuộc vì chuyện này không có gì to tát khiến họ quan tâm, chuyện về ba mẹ Roy em sắp xếp ổn thỏa chứ?

- Hai bác vẫn chưa biết gì, điện thoại của Roy em giữ đây, vẫn nhắn tin đều đều cho hai bác nhưng hình như dạo này hai bác không còn tin tưởng chiếc điện thoại này nữa, em hơi lo là họ biết chuyện....

- Trước mắt bây giờ anh cũng không có cách giải quyết, chỉ còn cách đàm phán với cậu nhóc Tư Viễn thôi

------------------------------------------------------------------------------------------

Lại là căn nhà khi nãy nhưng không khí nặng nề hơn khi anh đang nằm một đống trên giường miệng không ngừng la đau

- Bác sĩ, Tuấn Khải con tôi thế nào rồi?

- Không sao nhưng có lẽ việc mất đi một cái gì đó để lại chấn thương trong lòng của cậu ấy rất lớn, nếu không nhanh chóng chữa trị có lẽ gây trầm cảm. Cách chữa trị cũng chỉ là bù đắp những gì cậu ấy đã mất.

Bà Vương nãy giờ cố gắng kiềm chế cũng thút thít thành tiếng, không hiểu sao bà lại có đứa con vì tình mà ra nông nỗi này, hai năm nay chẳng thấy nó nhắc gì đến, không ngờ lại tự một mình gặm nhấm nỗi đau đến khi tuôn trào, không biết tại sao nó lại mạnh mẽ như vậy, vì cậu Roy đó cả sao? Bà đã làm gì sai khi cấm cản tụi nó, hay cậu Roy đó là người làm cho nhà bà có ngày hôm nay?

- Hoành, Dịch thiếu gia, hai người làm ơn giúp con bác, việc gì bác cũng sẽ đáp ứng _ bà cũng không nghĩ được nữa, chỉ biết cầu xin.

- Chuyện này chỉ nhờ bác cả thôi

Hoành Hoành kéo bà Vương đứng dậy đi đâu đó. Hắn cũng chỉ nhìn theo đến khi cửa đóng, ngồi lại bàn với ba Vương một cách trầm lắng, không hiểu sao kẻ thù lâu năm lại có một chút xúc động.

----------------------------------------------------------------

- Tư Viễn, con giúp bác nhé?

- Nhưng con phải làm gì để có thể giúp bác ạ?

Bà Vương nói không nên lời, chỉ để lại vài tiếng nấc nghẹn, Hoành Hoành cũng vậy, cậu nhóc không ngờ có người giống bạn mình đến như vậy, khi nãy nếu không có bà Vương ngăn cản thì cậu lại chạy đến ôm Tư Viễn một cái rồi khóc lớn đó chứ.

- Tớ muốn cậu đóng giả làm Roy một thời gian!

[Shortfic] [Khải Nguyên] Cưới em chồng yêu anh vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ