Part 11+12: Em là Vương Nguyên

547 49 1
                                    

Mn lướt xuống cuối xem thông báo thay đổi chút rồi hãy đọc nga, để khó hiểu tui không chịu trách nhiệm âu! ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

-----------------------------

- Tư Viễn, tôi cũng đang đói, đi ăn thôi!

.

.

.

Không khí nặng nề là đây, bàn ăn, quán ăn chỉ có hai người. Vì là anh rủ cậu đi ăn đêm nên khách cũng không còn, chỉ có khách vãng lai lâu lâu lại ghé ngang để mua thức ăn, nhưng rồi cũng trả lại không gian yên tĩnh vốn có.

- Ăn nhiều vào, không ngon sao?

Tiếng nói của anh phá vỡ sự yên tĩnh. Đang yên đang lành anh mở chuyện trước khiến cậu (Tư Viễn) có chút giật mình. Sau lại buông đũa uống chút nước.

- Đó là rượu!

Anh cản cậu không kịp chỉ biết cậu một hơi nốc hết ly. Nếu là Vương Nguyên của anh sẽ không biết uống rượu....lần đó là vì bị bạn đưa vào bar ép uống đến say, là anh đưa về. Lần này...

- Em ổn không?

Không có tiếng trả lời. Anh vẫn quan sát nhìn cậu, cậu to gan giương mắt nhìn anh. Một phút, hai phút...năm phút, vẫn không có động tĩnh nhưng anh vẫn kiên nhẫn ngồi đợi.

Rầm!

Cậu gục đo ván trên bàn mà tay vẫn bám chặt ly rượu không buông, sợ bể? Người ngoài nhìn vào còn tưởng là anh chuốc say cậu.

"Thật giống Nguyên nhi, anh không dám khẳng định nhưng anh dám chắc rằng không ai có thể giống em"

Anh vuốt ve tóc cậu, sau lại lấy điện thoại ra mà bấm số. Chưa đầy 3s điện thoại bên kia lại reo lên tiếng chuông. Anh nhấc chiếc điện thoại trong túi cậu, bên kia màn hình thắp sáng ghi tên Vương Tuấn Khải.

- Điều tôi nói là đúng, em là vì cái gì mà lại gạt tôi hết lần này đến lần khác. Vương Nguyên?

Nhìn đôi mắt khép hờ của cậu với những giọt nước e lệ, cậu lúc này như chú nhím co rúm lại khi sợ, có thể sẵn sàng phóng gai ra bất cứ lúc nào. Người dính nhiều gai nhất không ai khác là anh. Cậu làm anh đau, tìm cách chạy trốn khỏi anh. Và cuối cùng vẻ mặt lại bình yên như vậy khi người khác đã đau khổ. Vương Nguyên cậu thật đúng là độc ác!

Nếu không nói mọi người cũng đâu biết, trước kia anh và cậu học chung một trường ở Trùng Khánh....

- Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải này thích em!

Vương Tuấn Khải anh lúc này là đại ca trong trường, quậy có tiếng nhưng cũng giỏi nhất. Vẻ đẹp lạnh lùng của anh được rất nhiều cô yêu thích muốn kết bạn, nhưng anh đều không thích họ. Chỉ thích mỗi cậu nhóc hay ngồi nhìn ngắm những thứ bên ngoài cửa sổ trong thư viện. Cậu là nhìn ngắm ai mà thẫn thờ khiến anh cũng có chút khó chịu. Liền tìm cách tiếp cận ngay.

Mỗi ngày đội anh tập bóng rổ liền thấy cậu ngồi đó. Anh cũng thể hiện hết mình trái nào cũng vào rổ nhưng khi kết thúc nhìn lên cửa sổ thì hình ảnh đó lại biến mất?!?!

[Shortfic] [Khải Nguyên] Cưới em chồng yêu anh vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ