Part 16: Ân cần bên em

487 45 5
                                    

Thiên Mộng cũng bị chuyển đi mất để lại cho ngồi nhà một mực yên tĩnh. Bà Vương và cả mẹ Vương đều sững sờ trước người con gái này, vì họ không nghĩ rằng tình yêu của anh và cậu đã quá khó khăn khi gặp phải những chuyện quá sức mình. Và con trai bà giờ đây lại trở thành một Mã Tư Viễn không ai biết đến, Hướng Nguyên của bà đã chịu quá nhiều đau thương mất mác vậy mà bà lại không biết gì.

- Ta nghĩ các con cần nói chuyện, anh chị lên dọn đồ đạc chúng ta đi ăn rồi bàn tính chuyện của hai đứa nhỏ

Bà Vương cất tiếng điềm đạm hơn. Bà biết bà là người góp phần ngăn cản tình yêu của con trai bà. Bà không hiểu hết tình yêu của nó qua cái suy nghĩ hạn hẹp bà đã áp đặt, vì vậy mà từ giờ bà sẽ luôn ủng hộ chứ không ý kiến. Bà muốn bù đắp cho Vương Nguyên, đứa con dâu bà yêu thích.

- Vâng, nhờ anh chị chỉ chúng tôi phòng

Bốn ngườ họ nói rồi cũng dần di chuyển đi cả. Chỉ có cậu là cứ ngồi đờ đẫn ra, chính vì không biết rằng đâu mới là mình thật sự, cậu không nhớ gì đó là nỗi sợ cậu hay nhớ đến, anh liệu có muốn cùng cậu nhớ lại hay không?

- Hai người cũng tính đi luôn sao? Chúng tôi đến phá án lại bị bỏ rơi thế này thật quá đáng nha

Chí Hoành ra vẻ giận dỗi khiến hắn cười phì. Chẳng là hai người cũng chẳng định đến đây, ngay lúc về từ phòng ông bác sĩ kia Thiên Tỉ hắn đã tiện tay đặt máy ghi âm, những tấm hình cũng là sai người đi chụp về. Định sẽ gửi qua cho bốn vị phụ huynh kia cùng xem, vậy mà lại muốn tới đây để tận tay bắt Thiên Mộng. Hắn làm tất cả chỉ vì kẻ thù của mình sao?Trước kia hắn từng xem Tuấn Khải là kẻ thù, cái cú đấm hôm đó khiến hắn rất giận, đã thề sẽ trả lại tất cả. Nhưng giờ hắn đang giúp họ? Có phải vì hắn đã chứng kiến tình yêu của họ quá đau khổ? Hắn cũng đã có người hắn yêu, hắn còn giữ thù hận cho anh làm gì, những chuyện hắn làm còn chưa đủ chứng minh hắn đã tha thứ cho Vương Tuấn Khải?

- Chúng tôi không để cho hai người ở lại đâu, chúng ta đi biển đi! Thiên Tỉ, cậu nghĩ sao?

Anh đang nảy ra một ý định, biển là nơi Nguyên của anh thích nhất, những cách khiến cậu nhớ anh cũng không biết bắt đầu từ đâu, nên giờ chỉ có đi chơi mới có thể thong thả được.

- Không chấp với anh, đi thì đi!

Ngày mai, xuất phát.....

Chuyến xe năm người, cậu; anh; hắn; Chí Hoành và Nhật Đồng đã khởi hành từ rất sớm. Ai cũng rất hăng hái nên trên xe vẫn cứ nói chuyện suốt. Cậu thì cả đêm không ngủ nên đã mang sẵn gối mà ôm.

- Nhật Đồng, anh hỏi này...Em có thích Vương Nguyên không?

Chí Hoành đột ngột tò mò, lần đó nếu không phải Nhật Đồng ra mắt cậu thì đâu ai biết cậu là ai. Đã vậy Nhật Đồng mém tí nữa là cưới Vương Nguyên nhà cậu, vậy thì cô bé có thích cậu không?

- Thật ra lúc trước anh hai đôn đốc chuyện muốn em có bạn trai, nên mới nhờ Mã...à không, anh Nguyên đây giúp đỡ....

Mọi người ồ lên một tiếng khiến anh đang lái xe lại thấy khó chịu cực độ. Chí Hoành biết con người kia đang điên tiết cỡ nào nhưng vẫn cố ý chọc giận.

[Shortfic] [Khải Nguyên] Cưới em chồng yêu anh vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ