Part 14: Ai cũng sẽ thương

459 41 4
                                    

Tuấn Khải thân cao to vạn trượng bước vào trong, sau lưng còn dắt theo cậu nhóc nào nhỏ bé đang phát hoảng. Mẹ Vương vừa nhìn thấy liền chộp lấy mà ôm vào lòng.

- Gương mặt này thật giống quá, con trai tôi!

----------------------------------------

Mọi người ai cũng đều nhìn cậu với vẻ mong chờ, chính là mong cậu nhớ chút gì đó về hai đấng sinh thành này, mà sao chờ mãi vẫn không nhớ mà cứ ngước đầu lên rồi lại cụp xuống.

Dắt cậu vào trong ngồi, cậu ngồi đối diện bà Vương và ngồi kế Tuấn Khải cùng mẹ mình.

Bà Vương (mẹ Khải) lúc này đây mới thấy cậu thật sự dễ thương. Cậu nhóc có đôi mắt đen láy, làn da trắng nõn lại hồng hào, nhìn nó lúng túng mà tim cứ rớt nhịp vài lần. Hai đứa con bà ai được gả hay lấy cậu bà đều sẽ ủng hộ nhiệt tình. Lần đó chưa gặp Roy chỉ nghe lời một bên nên hình dung ra cậu ấy cũng không tuyệt vời như vậy. Giờ được ngồi đối diện mà nhìn kỹ một chút khiến bà cảm thấy thật xót thương.

- Con không nhớ cha mẹ là ai sao?

*Lắc đầu*

Không biết cậu nghĩ gì trong đầu mà chỉ lắc với gật, nhưng thà gật không thì thật tốt, đằng này chuyện gì quan trọng lại lắc. Tâm lý căng thẳng đến nỗi cậu cũng không thể mở miệng được câu nào, chỉ lẳng lặng mà ngôn ngữ cơ thể.

- Tuấn Khải, con yêu Vương Nguyên nhiều như vậy chẳng lẽ không biết thằng bé gặp phải điều gì hay là đặc điểm nhận dạng gì sao? Khăng khăng nói thằng bé bị mất trí nhớ lỡ đâu Tư Viễn cũng vậy? (aiyo, làm gì có hai ng giống như đúc vậy chớ, mẹ Vương chỉ biết nói móc người ta==)

Mẹ Vương biết mình đang nói gì. Có lẽ không chỉ bị áp lực từ bà Vương mà ngay cả người yêu cậu cũng không làm tốt bổn phận thì còn yêu làm gì.

Tuấn Khải hiểu trong câu nói muốn gì nhưng anh bất lực. Chính là anh cũng biết mình không đúng. Thời gian bị mẹ phát hiện chuyện tình yêu anh liền trốn tránh mà cắt đứt liên lạc với cậu. Quen cậu 1 năm nhưng số lần gặp cũng quá ít ỏi. Cậu muốn gì cậu nghĩ gì anh đều không biết, anh lạnh nhạt, anh nhút nhát để rồi mất cậu, anh thật sự không phải là ngườu xứng đáng với cậu. Nhưng khi biết cậu đã đi khỏi cuộc đời anh, anh như càng thấy sự hiện diện của cậu quá quan trọng, muốn giữ cậu, muốn có cậu. Một ngày không có cậu dài như cả một thế kỷ, giờ đã tìm được cậu, không cần biết đây là Vương Nguyên hay Mã Tư Viễn, chỉ cần được gặp lại người làm anh yêu một lần nữa, anh vẫn sẽ tận dụng hết sức mình để làm cậu yêu anh một lần nữa.

Huỵch *Là đang quỳ xuống đó?!?! * (hai lần rồi, một lần là ông bác sĩ, lần này là cha mẹ cậu, anh đã quá hi sinh rùi TT*TT)

- Con xin lỗi hai người, con đã quá hồ đồ để hai người đã phải thất vọng! Nhưng con là yêu em ấy thật lòng, xin hai người hãy tin tưởng ở con, Tuấn Khải này...đã nói...sẽ làm!

- KHẨU KHÍ TỐT!!!

Ba Vương (Nguyên) cuối cùng cũng lên tiếng. Hai người này không định kiến như cha mẹ Tuấn Khải, họ thích tuýp người nói sẽ làm, mà làm thì phải trách nhiệm. Nhìn lời Tuấn Khải nói như đinh đóng cột ông cũng không nhịn được mà phải khen một câu. Ông biết đây là người chưa hề biết quỳ là gì, chỉ biết từ trên nhìn xuống, có lẽ con trai ông được giao cho người có trách nhiệm rồi, còn về hạnh phúc là do chúng nó tạo ra.

- Con trai, đứng lên nào. Ta thật sự chưa nhìn thấy còn lần nào nhưng khi thấy mặt ta liền rất ưng ý, muốn thử con một cái, quả không hổ danh xứng đáng với những lời Vương Nguyên kể với ta về con trước kia. _ mẹ Vương xoa đầu anh

Bà Vương (Tuấn Khải) cảm thấy mình cũng quá đáng, may là có sự lượng thứ từ gia đình Vương Nguyên nếu không bà cả đời cũng không sám hết tội lỗi của chính mình.

- Hai anh chị cũng đừng bận tâm những gì chúng tôi nói khi nãy, chỉ là tôi tức giận nên nói vậy, nhưng khi biết được hai người chấp nhận con trai nhà tôi tôi đã thực sự không thấy phiền

- Bà này, cần gì phải lôi 'chúng tôi' vào? Tôi đã nói gì chứ, chỉ mới nói với con rể thôi mà

Tiếng cười đã tăng thêm thấy cho phần âm khí trong nhà, chỉ có cậu là hơi ngẩn ngơ với những câu nói này. Cậu là con của hai người này và anh là chồng cậu? (tại khi nãy ba Vương có gọi Khải là con rể ớ)

Đỏ mặt một chút, cậu cúi gằm mặt. Nhìn vào ai cũng tưởng cậu đang u uất điều gì, cậu nghĩ có phải mình đang ích kỷ không? Nếu cậu không phải Vương Nguyên thì ba mẹ, người yêu, nhà cửa cậu lấy đi cả, tìm lại được Vương Nguyên thì cậu vẫn chẳng là gì trong mắt họ. Đến lúc đó Tuấn Khải cũng không nhìn cậu, cậu phải làm sao?

- Thật ra, người đã nhiều lần bán thông tin về Vương Nguyên cho tôi là....._Bà ngập ngừng nhưng lại muốn nói tiếp

- Mọi người hành động xong phải đến chúng con chứ? Nhân vật bất hủ làm sao có thể không có mặt, bác Vương. Để Thiên Tỉ nói hộ bác! (Giọng nói cắt ngang này là ai và bà Vương đang muốn nói điều gì nhưng lại không dám???)

----------------------------------------------

Sắp end rùi, chúc khỏe a~

[Shortfic] [Khải Nguyên] Cưới em chồng yêu anh vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ