CHƯƠNG 3: ĐẾN HẺM XÉO (1)

866 91 7
                                    

Lão Hagrid hô lớn một tiếng, ngồi dậy, vươn vai.

"Đi thôi nào mấy đứa, hôm nay nhiều việc lắm. Nhanh nhanh đến London để còn kịp sắm sửa cho ngày đi học."

Harry còn đang bận xem xét phong thư của nó, trong lòng vẫn đang tràn ngập cảm giác phấn khởi như bong bóng bay lâng lâng. Chợt nó nghĩ đến điều gì đó, mà cái bong bóng của nó hình như đang xì hơi. Harry ngập ngừng:

"Bác... Bác Hagrid..."

"Hả?" Lão Hagrid ậm ừ có lệ trong lúc đang bận rộn tìm cái ô cũ kỹ của lão. Tom thì chạy ra ngoài đi làm cái gì đó.

"Con... Chúng con không có tiền, không có một đồng nào hết. Mà... Cụ Albus cũng không nhớ gửi lại chút nào đâu. Bác xem, giờ sao con với anh Tom đi mua với bác được?"

Lão Hagrid xách cái ô lên, tay gãi đầu, mắt nhìn nó.

"Không phải lo chuyện đấy. Con nghĩ ba mẹ con không để lại chút gì cho tụi con sao?"

"Nhưng cái nhà đã bị huỷ..."

"Ba mẹ con không cất vàng trong nhà đâu Harry."

"Vậy..." Harry lắp bắp.

"Họ cất ở ngân hàng phù thuỷ - Gringotts." Tom quay lại, vừa nói vừa nhét cho Harry một đôi giày thể thao sạch sẽ cùng với một đôi tất mới vẫn còn thơm mùi xà phòng.

"Phù thuỷ mà cũng có ngân hàng sao anh?"

"Có một cái, bọn yêu tinh điều hành." Lão Hagrid xen vào.

Harry liền làm rơi đôi tất và giày xuống đất, miệng há hốc ra:

"Yêu tinh hả?"

"Ừ, nên mới nói có điên mới đi cướp tiền ở Gringotts." Nói rồi, lão vẫy hai anh em lại gần. "Ta bảo nè hai đứa, đừng bao giờ dây dưa dính líu ba chuyện lằng nhằng với lũ yêu tinh nghe không. Gringotts là nơi duy nhất an toàn để người ta gửi tiền bạc với của cải quý giá ngoài Hogwarts ra. Mà nói lúc nãy, ta cũng có chút chuyện ở Gringotts theo lệnh của cụ Dumbledore, công việc ý mà."

Tới đây, lão vỗ ngực tự hào nói:

"Cụ Dumbledore hay giao cho ta mấy công việc quan trong lắm. Như là đi ngân hàng hay là đi đón hai đứa con. Thấy cụ tín nhiệm ta đến thế nào chưa?" Lão ưỡn ngực cười toe toét một lúc rồi mới giật mình nhìn lại đồng hồ. "Ôi, râu ria quỷ thần ơi! Thôi thôi, đi nào! Xong hết chưa?"

*

Tom và Harry theo lão Hagrid ra đến ngoài, đứng trên bãi cỏ. Bầu trời bây giờ trong xanh, lấp lánh ánh nắng, gió nhè nhẹ thổi làm mấy cái cây to trong vườn kêu xào xạc. Đâu còn cái cảnh âm u xám xịt như lúc buổi sớm.

Harry nhìn theo con đường mòn dẫn ra khỏi thung lũng, nó hỏi:

"Vậy bây giờ làm sao chúng ta đến London được hả bác?"

Lão Hagrid đáp thản nhiên:

"Bay."

"Bay? Bay hả?" Harry bắt đầu tưởng tượng cảnh ba người trôi nổi trên bầu trời với tốc độ vài chục dặm trên giờ đến London. Thật kỳ quặc!

"Bác tính bay bằng chổi sao?" Tom một bộ đầy nghi hoặc hỏi.

"Ừ thì... Đợi ta một lát."

Hai anh em đứng yên bên cạnh bụi cây dâu đất trước cửa nhà, nhìn theo bóng người to lớn của lão Hagrid biến mất ở sân sau. Harry ngẩng đầu nhìn Tom hỏi:

"Anh Tom, hẻm Xéo thực sự ở London hả?"

"Ừ, ở giữa London luôn." Tom xoa đầu nó.

"Khó tin quá... Ủa? Cái gì vậy?"

Một tiếng động trầm đục nổi lên, tiếng rầm rầm ngày càng lớn hơn. Harry chợt nhận ra đó là tiếng máy móc kêu, nó khó hiểu quay đầu nhìn ra đường xem có cái xe Muggle nào đi ngang qua không. Thế rồi tiếng ầm ầm như sấm nổ dần đến gần hơn nữa khiến cả hai phải nhìn lên trời: lão Hagrid đang lái một cái xe gắn máy thật to, đen thui trên không trung. Tuy nhiên, cho dù cái xe có to quá khổ thì vẫn không thấm gì được so với lão Hagrid, Harry chợt nghĩ vậy.

Chiếc xe dần hạ xuống mặt đất trước cổng khu vườn, tiếng động cơ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Lão Hagrid kéo cái kính mắt ra, vỗ vào cái thùng xe gắn đằng sau rồi gọi hai anh em:

"Lên nào!"

Cả Harry và Tom đều nghi ngờ nhìn cái thùng mà không khỏi nghiêm túc tự hỏi về độ an toàn của nó. Cả cái xe trông đã cũ lắm rồi, vỏ xe đã bắt đầu rỉ sét, các linh kiện kêu kẽo kẹt đầy đe dọa theo mỗi nhịp thở và từng câu nói của lão Hagrid. Nhưng rồi, sau một hồi đấu tranh tư tưởng bằng ánh mắt với nhau, cả hai cũng im lặng mà lần lượt ngồi vào thùng.

Sau khi hai anh em ổn định xong xuôi, Harry mới phát hiện ra một điều nữa, cái thùng xe này chỉ cao đến khuỷu tay nó thôi, đã vậy lại còn không có nổi dây đai bảo hiểm. Lão Hagrid khởi động xe và ngoái lại phía sau gào lớn át đi tiếng động cơ ầm ĩ:

"Nào, ngồi chắc vào!"

Harry vừa loáng thoáng nghe được lão Hagrid đang nói gì đó thì cái xe đã vụt bay đi. Nó bị giật mạnh người ra phía sau do quán tính, hai mắt nhắm tịt. Xong rồi! Thế là nó bắt đầu tưởng tượng đến cảnh bản thân rơi từ độ cao vài trăm mét xuống đất và tít báo Muggle ngày hôm sau: Kỳ lạ! một cậu bé mười một tuổi rơi từ trên trời xuống... Harry co rúm người lại, căng thẳng chờ đợi một cái ngã đau điếng. Nhưng thay vào đó, nó chỉ ngả người vào một cái ôm ấm áp đầy quen thuộc.

"Em không sao chứ?" Tom nói vào bên tai Harry để tránh đi những con gió đang thổi thốc qua.

"Anh Tom." Harry kêu lên.

"Ngồi chắc vào nào. Em lạnh không?" Vừa nói, Tom vừa đem một cái khăn choàng lên người nó và vòng tay ôm nó vào lòng.

Harry đòi giãy ra khỏi cái khăn.

" Em không sao mà, anh!"

"Yên nào, nhỡ đâu ốm thì sao?"

"Anh..." Harry ngoái đầu lại nửa chừng thì chạm phải Tom đang kê đầu trên vai nó, hai mắt nhắm lại. "Anh có lạnh không Tom?"

"Một chút thôi."

"Vậy anh dùng khăn đi. Em không lạnh. Nhỡ đâu ốm thì sao?" Harry dùng chính câu nói lúc trước để phản bác lại hành động của anh trai nó.

"Không cần đâu, em ngồi yên cho anh ôm vậy là ấm rồi." Tom cười lộ ra hàm răng trắng, đôi mắt híp híp lại như đang lòe lèo sáng lên đầy ấm áp.

"Anh chắc không?"

"Ừm." Tom vô thức siết chặt hơn cái ôm quanh Harry.

~~~ Còn tiếp

[HARRY POTTER] HORCRUX - QUYỂN 1: NĂM NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ