CHƯƠNG 14: ĐÊM HALLOWEEN

317 53 2
                                    

Hai tháng nói ngắn thì không ngắn mà dài thì cũng chẳng dài, thế nhưng đối với những đứa trẻ như Harry thì con số này vẫn là rất lớn. Lúc đầu nó chỉ quanh quẩn với mấy buổi học chính và lớp phụ đạo với Tom, sau đó thì có thêm ba buổi tập Quidditch một tuần với đội tuyển Gryffindor. Thời khóa biểu kín kẽ như vậy khiến nó bận bù đầu đến mức chẳng có thời gian mà suy nghĩ tới chuyện khác.

Vào buổi sáng ngày Halloween, Harry thức dậy rất sớm. Nó và Ron rời kí túc xá trong mùi hương ngào ngạt của bánh bí nướng. Và thông báo của giáo sư Flitwick trong tiết bùa chú hôm ấy càng làm mọi thứ càng thêm tốt đẹp hơn.

Hôm nay giáo sư sẽ dạy thần chú điều khiển đồ vật bay, điều mà bọn học sinh chúng nó vẫn mơ ước bấy lâu nay.

Tuy nhiên, một lần nữa, vận may đã không mỉm cười mãi với Ron. Bởi vì khi giáo sư chia cả lớp ra thành từng cặp hai người, nó đã bị ghép cặp với Hermione.

Cũng tương tự với việc châm ngòi nổ cho một quả bom vậy, hai đứa khó lòng mà hợp tác nổi với nhau. Trong khi Hermione liên tục càu nhàu về những lỗi sai nhỏ bé tí tẹo thì Ron thì mặt mày tím đỏ y như quả cà chua quạu quọ nhất trên đời.

Giáo sư Flitwick đứng trên cái bục bằng sách cao nhất đặt chính giữa cái phòng và liên tục nhắc nhở chúng nó bằng cái giọng the thé cao bất thường của mình:

"Nhớ là phải uốn cổ tay thật mềm mại như ta đã dạy! Đưa nhẹ đũa phép rồi phẩy. Thật duyên dáng, nhẹ nhàng! Và lưu ý phát âm thật đúng câu thần chú!"

Harry và Seamus ngồi thi nhau phẩy đũa phép, bốn mắt nhìn chằm chằm chiếc lông vũ trước mặt. Nhưng không những chẳng có gì xảy ra, mà Seamus thậm chí còn đốt trụi luôn cái lông khiến Harry phải hốt hoảng túm ngay cái nón để dập lửa.

Ở ngay cạnh đó là bộ đôi không hợp nhau, mặt Ron vẫn chưa đỡ đỏ hơn trong khi cái tay cầm đũa phép của nó đang xoay tít, mồm thì gằn ra từng tiếng.

Hermione ngồi nhìn một lúc cuối cùng không nhịn được mà đưa tay ngăn nó lại và nói:

"Cậu phát âm sai rồi. Là Wing-gar-dium Levi-o-sa. Để ý âm 'gar', nó phải kéo dài hơn."

"Nếu cậu giỏi vậy thì cậu tự làm thử đi." Ron nạt.

Hermione kéo tay áo chùng lên và ngồi nghiêm chỉnh lại, hai mắt nhìn thẳng vào cọng lông. Cô bé vẩy nhẹ đũa phép và hô thần chú.

"Wingardium Leviosa!"

Cọng lông rung nhẹ rồi rời khỏi mặt bàn và bay lên lơ lửng trên đầu cả lũ.

"Xuất sắc!" Giáo sư Flitwick vỗ tay liên hồi. "Mọi người xem trò Granger đã làm được rồi này. Mười điểm cho Griffindor!"

Vì vậy khi buổi học bùa chú kết thúc, tin tốt là Griffindor có thêm điểm, còn tin xấu là Ron đang ủ ê hơn bao giờ hết. Nó đi cùng với Harry trên hành lang để về tháp Griffindor, trên đường đi thì không ngừng phàn nàn.

"Không thể tin nổi! Nó tệ lắm Harry à! Bảo sao không ai chịu nổi nó cơ chứ."

Và ngay khi câu chuyện của Ron bắt đầu leo lên đến cao trào thì có người chạy vội qua chúng nó và đụng vào người Harry. Chỉ cần nhìn thoáng qua Harry cũng đủ biết đó là Hermione.

[HARRY POTTER] HORCRUX - QUYỂN 1: NĂM NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ