CHƯƠNG 12: BẤT NGỜ

451 68 3
                                    

Tom và Harry cùng ngồi xuống ở vườn hoa trong khuôn viên Hogwarts. Xung quanh chỉ có hai ba học sinh đang ngồi đọc sách nhưng đôi khi cũng có một vài nữ sinh đi ngang qua lên tiếng chào Tom.

"Em không nghĩ anh nổi tiếng như vậy."

Harry lẩm bẩm, nhìn theo bóng dáng một cô bé năm nhất nhà Ravenclaw vừa bỏ đi.

"Nổi tiếng à? Cũng không hẳn."

Tom tủm tỉm cười với nó rồi quay lại chủ đề nguyên bản của câu chuyện:

"Bây giờ em làm tầm thủ của đội Gryffindor thì chắc năm nay nhà Ravenclaw không có cửa thắng rồi."

"Anh đừng mất tự tin như vậy chứ."

"Không phải là anh mất tự tin nhưng mà đội của nhà Ravenclaw thường thì vẫn là kém nhất..."

Tom gãi đầu.

"Nhà Ravenclaw... thể thao không được tốt lắm."

"Vậy, anh có định tham gia đội Quidditch nữa không?"

Harry lo lắng hỏi.

"Anh vẫn suy nghĩ... Mà thực ra vẫn chưa có cơ hội. Không có học sinh ra trường... hoặc chấn thương thì sẽ không có chỗ trống cho người mới. Em cũng không cần cấp bách như thế."

Tom xoa đầu nó.

"Vẫn còn sớm nhỉ. Em đói chưa? Anh dẫn em đi ăn?"

"Nhưng vẫn chưa đến giờ."

"Ai bảo em là chưa đến giờ thì không được ăn."

Nhìn Tom cười gian trá, Harry nghi ngờ hỏi:

"Chứ anh định dẫn em đi đâu?"

"Xuống nhà bếp."

"Có nhà bếp?"

Harry giật mình.

"Không thì em nghĩ bình thường đồ ăn là từ ở đâu ra?"

Harry treo nguyên một biểu tình đầy mờ mịt lên mặt làm Tom thấy vừa giận vừa buồn cười, anh vươn tay búng trán nó.

"Nên nhớ là đồ ăn không thể tùy tiện hóa ra từ không khí được. Kiến thức ma thuật căn bản."

"Ý em không phải như vậy..."

Harry ôm trán làu bàu.

"Nào, đứng lên. Anh dẫn em đi."

Tom kéo nó đứng dậy rồi hai anh em trở lại vào lâu đài. Tom dắt Harry đi ngang qua cầu thang dẫn xuống tiền sảnh rồi sau đó quẹo trái hướng về phía một cánh cửa gỗ xa lạ. Tom đẩy cửa ra để lộ một cái cầu thang đá, theo sát sau là Harry đang vô cùng tò mò, cả hai cùng bước đi xuống.

Cái cầu thang đá đó thay vì dẫn xuống một hành lang nhỏ hẹp tối mù với vài ngọn đuốc cháy leo lắt như cái cầu thang bọn nó vẫn hay dùng để đi xuống lớp học độc dược của giáo sư Snape, thì lại dẫn xuống một cái hành lang rộng rãi được thắp sáng trưng bằng từng bó đuốc lớn, cứ cách hai bước chân lại có một cái. Ngoài ra, hai bên tường còn treo rất nhiều các bức tranh vui tươi, chủ yếu là về các loại đồ ăn.

[HARRY POTTER] HORCRUX - QUYỂN 1: NĂM NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ