CHƯƠNG 11: CUỘC HẸN

489 65 5
                                    

Harry khó mà nhớ nổi bằng cách nào mà nó và Ron đã trải qua cả buổi sáng nữa. Mọi thứ trôi qua cứ từ từ mà lại thực chóng vánh, tới khi nó nhận ra thì dường như mới chỉ là một cái chớp mắt và cả lũ đã đang dùng bữa trong đại sảnh đường rồi. Đến ngay cả tiết học độc dược với giáo sư Snape cũng bỗng nhiên trở nên thoải mái lạ thường. Và đương nhiên là chẳng có một chữ nào đọng lại trong đầu Harry hết.

Về phần Ron thì háo hức đến mức nghẹn đùi gà tới hai lần trong khi dùng bữa khiến cho con ma nhà Gryffindor – ngài Nicholas de Mimsy-Porpington hoảng hốt hết mức, thiếu chút nữa là bay đi gọi bà Pomfrey từ dưới trạm xá. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì bữa trưa cũng ổn thỏa... Hoặc ít ra thì theo Harry nghĩ là như vậy.

"... Cậu chỉ cần tóm được trái Snitch là chiếm được 150 điểm. Coi như vậy là thắng trận đấu rồi. Cơ mà đó là ở Hogwarts, hồi mình đi cúp Quidditch thế giới có những lúc đội bắt được trái Snitch xong cũng vẫn bị dẫn trước điểm..."

Ron uống một ngụm nước bí ngô rồi lại nói tiếp.

"Nhưng mà nè, anh Fred và George nói là mấy cây chổi ở trường toàn mấy cây Comet cũ rích. Rách lắm rồi. Hôm nọ trong lớp học bay, cậu thấy mấy cây chổi ọp ẹp không, lông chổi xù hết cả lên..."

Chợt một tiếng nói:

"Xin lỗi."

Cả hai cùng ngẩng đầu lên khỏi món súp. Thì ra là Hermione. Ron bực mình:

"Muốn yên ổn để ăn một lúc cũng không được sao?"

"Hôm qua tớ nghe thấy mấy cậu nói chuyện với Malfoy..."

"Ai kêu cậu nghe!"

Ron nhảy dựng lên.

"Các cậu đứng ngay cạnh, không muốn nghe cũng khó."

Hermione đảo mắt.

"Mà mấy cậu cũng biết rồi đấy nhà trường quy định năm nhất không được có chổi riêng cũng có lý do. Tự ý cưỡi chổi chơi Quidditch mà không có người giám sát rất nguy hiểm. Hơn nữa các cậu cứ thử nghĩ đến chuyện nhà Gryffindor sẽ bị trừ điểm nếu bị bắt xem!"

Ron quạu:

"Không liên quan tới cậu!"

Harry đặt một tay lên vai Ron.

"Hermione, cứ kệ bọn mình."

"Thôi nhé, chào!"

Ron bồi thêm một câu không mấy thân thiện rồi kéo Harry đi luôn.

*

Thay đồ xong, cả hai kéo nhau xuống sân Quidditch đúng giờ hẹn. Tới nơi, Harry đã thấp thoáng thấy cái đầu bạch kim của Draco.

Ron gọi lớn:

"Malfoy!"

Draco chạy lại phía tụi nó.

"Tao mượn được chổi hết rồi. Không có cây nào xịn được như Nimbus 2000 đâu. Chỉ có toàn Comet cũ. Chọn mãi mới được ba cây tạm chấp nhận được."

Nói là tạm chấp nhận được nhưng Harry vẫn thấy chúng nó tả tơi lắm, nhưng mong rằng ít ra thì sẽ không có cây nào giở chứng trình diễn vài màn lộn nhào rồi tống chúng nó xuống khi vẫn đang bay giữa chừng.

[HARRY POTTER] HORCRUX - QUYỂN 1: NĂM NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ