CHƯƠNG 1: HARRY POTTER VÀ NGƯỜI ANH TRAI

2.1K 130 12
                                    

Thời tiết ở nước Anh luôn thật tệ với bầu trời đầy mây xám xịt ảm đạm, không khí lạnh lẽo cùng những màn sương bủa vây. Phải cho tới tận khi mặt trời lên cao thì sương mới tan để mọi người có thể cảm nhận được cái cảm giác vốn có của một mùa hè với ánh nắng xinh đẹp nhảy nhót.

Vào một buổi sáng thứ ba tại thung lũng Godric, Harry Potter chào đón tia nắng đầu tiên trong ngày xuyên qua tấm kính cửa sổ. Nó bật dậy, với tay tóm lấy cặp kính ở đầu giường và đeo lên, nhìn quanh căn phòng ngủ bừa bộn và mỉm cười. Nó cảm thấy tỉnh táo và háo hức hơn bao giờ hết. Bởi vì hôm nay chính là sinh nhật Harry tròn mười một tuổi, và điều đó có nghĩa là nó sẽ nhập học Hogwarts.

Harry đã được nghe kể rất nhiều câu chuyện về Hogwarts qua người giám hộ của nó, đồng thời cũng là hiệu trưởng đương nhiệm của học viện ma thuật và pháp thuật Hogwarts, giáo sư Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Harry luôn nghĩ giáo sư có một cái tên nghe rất kêu, không như nó chỉ có vỏn vẹn Harry Potter, chỉ là Harry Potter thôi. Thế nhưng, mặc cho cái tên có oai phong và ngầu thế nào đi nữa thì mọi người đều gọi giáo sư là cụ Dumbledore hay là giáo sư Dumbledore. Riêng Harry thì không, nó tự cảm thấy thân mật và gần gũi hơn khi gọi giáo sư, người giám hộ của nó, là cụ Albus. Ngoài ra, nó còn có một anh trai nữa, người cũng có cái tên nghe kêu không kém, Tom Marvolo Riddle.

Cụ Albus từng kể, khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, Tom đã bị bỏ tại bậc thềm nhà Potter hơn mười năm về trước. Nhưng rồi không lâu sau đó, cái chết của ông bà Potter đến một cách đầy chóng vánh, chỉ để lại hai đứa trẻ còn quấn trong tã. Vậy nên, cụ liền đưa hai anh em về nuôi nấng. Tom lớn hơn Harry một tuổi, cao nhòng, ốm gầy, tóc đen, mắt tối màu sâu thẳm nhưng ánh lên sự tinh quái lanh lợi, màu da trắng nhợt nhạt hơi xanh xao.

Do chênh nhau một năm, Tom bắt đầu nhập học Hogwarts sớm hơn Harry. Khi vừa về tới nhà sau năm học đầu tiên, Harry đã quấn chặt lấy anh trai để được mau chóng nghe những câu chuyện về thế giới phù thuỷ. Hogwarts trong lời kể của Tom, là một nơi đầy kỳ bí và tuyệt vời vượt ngoài sức tưởng tượng của một đứa trẻ mười một tuổi bị cấm cửa như nó. Lớp học bùa chú, lớp học biến hình, lớp độc dược... và đặc biệt hơn cả đó là những trận Quidditch! Harry say mê đòi nghe đi nghe lại nhưng câu chuyện đến mức Tom bắt đầu thấy hối hận vì nhập học Hogwarts. Mặc dù trước đó Tom cũng đã từng hết sức háo hức chờ đợi.

Ngủ dậy sau, Harry nhanh chóng dọn giường, gấp chăn và vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống gác. Vào tới cửa phòng bếp, cái đầu tiên Harry chú ý đó chính là Tom trong chiếc tạp dề màu đen đang loay hoay túi bụi. Ngẫm lại, đôi lúc Harry hơi cảm thấy bất bình việc bị cấm sử dụng đũa phép trong nhà. Nhưng cụ Albus cũng đã giải thích rõ lý do và Tom cũng không phản đối nên nó chỉ có thể im lặng mà làm theo.

"Harry, em dậy rồi à. Ngồi vào bàn đi, anh dọn đồ ăn ra ngay đây." Tom nghiêng đầu nhìn về phía nó.

"Vâng."

"Cũng may, năm nay em nhập học rồi. Bớt được thời gian phải ở lại cùng nhà Dursley." Tom vừa lật mấy miếng trứng rán vừa nói một cách đầy nhẹ nhõm. "Anh không thích cách gia đình họ nhìn bọn mình."

Vì lý do nào đó mà Harry không biết, cụ Albus luôn gửi hai đứa ở nhà của gia đình Dursley vào những dịp cụ bận bịu. Tỷ như khi bắt đầu một năm học mới ở Hogwarts, hay lúc cụ có những chuyến công tác xa. Harry thì rất ghét khi phải ở nhà của gia đình Dursley ở số bốn đường Privet Drive. Chưa kể đến đó là thế giới Muggle mà điều trước trước tiên khiến nó vô cùng khó chịu là gia đình Dursley đều không hề thích bọn nó.

Gia đình Dursley là một gia đình Muggle, họ tự hào mà nói là hoàn toàn bình thường. Ông Dursley là giám đốc một công ty tên Grunnings, chuyên sản xuất máy khoan. Ông là một người cao lớn lực lưỡng, gần như là không có cổ, nhưng ông lại sở hữu một bộ ria mép vĩ đại. Dì Petunia, tức bà Dursley, chị gái của mẹ nó, lại hoàn toàn ngược lại, gầy nhom, tóc vàng với một cái cổ dài gấp đôi bình thường mà theo Harry thì rất tiện cho việc ngóng qua hàng rào để hóng chuyện nhà hàng xóm. Và còn có cậu quý tử Dudley Dursley nữa, một thằng bé mà theo ông bà Dursley thì chính là đứa bé tuyệt vời nhất thế giới.

Từ khi còn nhỏ, Harry và Tom có lẽ đã trải qua quá một nửa thời gian tuổi thơ của mình cùng với gia đình Dursley rồi cũng nên. Harry cũng có thể hiểu được phần nào rằng cụ Albus rất bận, cụ không thể dành toàn bộ thời gian quý giá chỉ để chăm chút cho hai đứa trẻ con được. Vậy nên, việc chăm sóc hai anh em nghiễm nhiên rơi vào tay của những người thân ruột thịt duy nhất còn lại của nó.

Trước khi Tom nhập học vào năm ngoái thì Harry luôn có một người anh trai che chở cho mình trước nắm đấm và mấy tầng thịt mỡ ục ịch của thằng anh họ. Bởi vì Dudley thích ngắt véo người khác lắm, nó rất hay giở thói côn đồ bắt nạt những đứa cùng tuổi mà đặc biệt là Harry. Nhưng hiếm lúc nào nó tóm được Harry bởi vì do nó không dám chèn ép Harry khi Tom ở gần, khi khác lại là do khi bị săn đuổi thì Harry lại có thể lủi đi nhanh lạ lùng.

Có lẽ do phần lớn thời gian hai anh em đều trải qua ở dưới gầm cầu thang ở số bốn đường Privet Drive nên cả hai đều ốm nhom, nhất là khi đứng cạnh cha con Dursley. Nhưng Harry lại đặc biệt ốm, nó trông nhỏ thó hơn cả số tuổi thực sự của mình, không như Tom còn có cái dáng cao lêu nghêu. Harry có khuôn mặt gầy, tay chân lẻo khoẻo, tóc đen, mắt xanh biếc sáng long lanh. Nó đeo một cặp kính cận xước xát kinh khủng và đôi chỗ cũng dán băng keo nữa. Cái duy nhất khiến Harry hài lòng trên người của mình thì đó chính là vết sẹo hình tia chớp trên trán. Nó có cái sẹo đó từ lâu lắm rồi, nó cũng không thể nào nhớ nữa. Nó chỉ nhớ lần đầu tiên hỏi dì Petunia về nguồn gốc của cái sẹo thì dì nạt:

"Trong vụ tai nạn xe làm ba mẹ mày chết. Không được hỏi nữa, nghe chưa?"

Harry quên không nhắc, "không được hỏi", đó chính là một trong những nguyên tắc để sống được yên ổn trong căn nhà số bốn đường Privet Drive.

"Harry, ăn thôi nào." Tom bày một cái đĩa có một quả trứng ốp, một cái xúc xích rán, một bát salad nhỏ kèm theo vài lát bánh mì trước mặt Harry rồi ngồi xuống. "Anh làm cho em một cái bánh gato nhỏ, nhưng phải đợi đến khi cụ Albus về mới được ăn."

"Được ạ. Khi nào cụ về vậy anh?" Harry xiên miếng trứng lên lát bánh mì và bắt đầu ăn.

"Anh cũng không rõ, nhưng lúc nãy cụ có gửi thư cú về nói cụ sẽ về một lát để dự sinh nhật em."

"Dạ." Harry ngoác miệng cười.

~~~ Còn tiếp

[HARRY POTTER] HORCRUX - QUYỂN 1: NĂM NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ