CHƯƠNG 10: DRACO MALFOY

717 73 8
                                    

Tuần lễ đầu tiên trôi qua đầy chóng vánh với nhiều trải nghiệm mới mẻ. Và điều đặc sắc nhất xảy ra với Harry đó chính là gặp gỡ Dylan Greenwood. Ấn tượng đầu tiên mà anh ta dành cho nó khá kỳ lạ, Harry thật sự chưa bao giờ gặp ai lại có khả năng khiến cho Tom thường xuyên phải lúng túng đến vậy, mặc dù Greenwood rất tốt bụng, rất nhiệt tình. Thực ra là quá nhiệt tình đến mức gần chạm tới giới hạn. Tuy nhiên, Harry cũng có thể dễ dàng nhận thấy rằng Tom hẳn rất quý trọng người bạn này, bởi vì Tom thường xuyên gọi Dylan Greenwood là một nỗi xấu hổ đáng tự hào.

Ngoài việc đó ra, mọi thứ dường như không đến nỗi tệ như Harry lo lắng. Không kể tới tiết độc dược đầy khó khăn và thù hằn với giáo sư Severus Snape, nó nhẹ hết cả người khi thấy việc học hành của bản thân cũng không tồi tới mức bị bạn bè bỏ xa. Trong lớp cũng có nhiều đứa xuất thân từ giới muggle, nên mọi thứ ở Hogwarts cũng mới mẻ với tụi nó không kém gì như với Harry.

*

Thứ sáu hôm đó là một ngày đặc biệt, vì Harry và Ron lần đầu tiên mò xuống được Đại Sảnh đường mà không cần phải đi lòng vòng một lúc. Harry đem ly nước đặt xuống mặt bàn, tay lật cuốn hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn.

Suốt một tuần nay, Harry học hành trôi chảy lắm, làm Ron cũng được thơm lây. Chiều nào Tom và Dylan cũng dành hai tiếng ra kèm tụi nó học dưới thư viện. Nhờ vậy mà hai đứa mới biết đàn anh của tụi nó thiên tài tới mức nào. Tom và Dylan hẳn là đã tự học hết cả kiến thức năm ba rồi, điều này làm Harry cảm thấy tự hào ghê lắm, anh trai nó đấy mà!

"Hôm nay có tiết biến hình hả?"

Ron hỏi, trong miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.

"Không có. Nhưng nhiều bài lắm."

Giáo sư McGonagall không giống như giáo sư Snape chủ nhiệm nhà Slytherin, bà sẽ chẳng bao giờ tha cho tụi nó chỉ vì bà là chủ nhiệm nhà cả. Cứ nghĩ đến núi bài còn đang chờ đợi mà hai đứa cứ não cả lòng.

Đúng lúc này, một tiếng rít cao vút làm vang dậy cả Đại sảnh đường. Hàng ngàn con cú túa vào lượn trên các dãy bàn dài tìm chủ nhân của mình và giao thư cùng bưu kiện. Harry thấp thoáng thấy cái bóng trắng muốt của con Hedwig lẫn trong bầy cú.

Cho tới giờ, con Hedwig và Onyx của Tom vẫn chưa giao một bức thư nào cho tụi nó hết. Thường thường Harry chỉ chơi với con cú một lát, cho nó miếng bánh mì rồi thả nó về chuồng cú.

Tom và Harry cũng không có họ hàng hay người quen nào ngoài gia đình Dursley và cụ Albus. Gia đình Dursley thì khỏi phải bàn cãi, Harry chắc mẩm quãng thời gian không chạm mặt hai anh em nó chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của bọn họ cũng nên. Còn cụ Albus thì không cần dùng cú để gửi thư. Hồi nào tới giờ, Harry mới chỉ thấy cú bay đi bay lại đưa thư về cho cụ ở chòi dâu đất chứ chưa hề tận mắt thấy cụ động tay gửi một cái thư cú nào. Cũng như vậy, vào ngày đầu tiên ở Hogwarts, Harry nhận được bức thư hỏi thăm và nhắc nhở của cụ một cách thật thần kỳ. Bức thư lặng yên xuất hiện ở trên gối của nó vào buổi chiều với dòng chữ viết tay quen thuộc bằng mực đen đề bên trên: Gửi Harry Potter.

[HARRY POTTER] HORCRUX - QUYỂN 1: NĂM NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ