CHƯƠNG 6: TRÙNG HỢP?

604 79 9
                                    

Lão Hagrid dẫn hai anh em đi một vòng Hẻm Xéo sắm sửa đồ dùng mới, đi mua sách, mua kính viễn vọng, mua giấy mực,... Xong xuôi rồi cả ba dừng chân tại tiệm độc dược, nơi mà Harry dám thề là không có một chỗ nào khác trên thế giới này lại có mùi tệ hơn nữa. Khi lão Hagrid vừa mới đẩy cánh cửa gỗ màu đen ra, nó lập tức bịt mũi lại, không khí ở trong này là sự hỗn hợp của mùi trứng thối và tất bẩn để lâu ngày. Các thùng đựng rễ cây héo quắt lại bày la liệt trên sàn, những hũ thủy tinh bám bụi chất trên kệ sát tường, từng bó lá ngọ nguậy chất đầy ở một góc phòng cùng với những cái rương lớn đã bạc màu. Harry nhìn lên trần thì thấy những sợi dây thừng buộc từng túm móng vuốt phơi khô quắt queo đen xì, hay là cột quanh mấy cái lọ bé xíu phát sáng,... Ngoài ra, còn có cả những nắm lông vũ bay loạn xạ trong một cái lồng tròn treo lủng lẳng bên trên quầy thu ngân.

Lão Hagrid mặc cho Tom và Harry chạy quanh tiệm ngắm nghía. Về phần lão thì lo hỏi han về những nguyên liệu cần thiết cho việc học của hai anh em.

Mà suốt thời gian đó, Harry vẫn im re, chỉ có tiếng lão Hagrid nói liên hồi và đôi lúc thì Tom cũng sẽ chen vào vài câu góp vui để không khí bớt ngột ngạt.

Không phải vì Harry vẫn còn giận hay gì hết . Mà nguyên nhân chính là bởi vì nó thực sự không biết nói cái gì. Nó không biết phải bắt đầu câu chuyện với Tom như thế nào nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ suốt mấy tiếng đồng hồ mà nó vẫn đang khổ sở tìm cách làm lành lại với anh. Harry cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày mà thất thần. Chợt, nó nhận ra một điều mà từ nãy nó vẫn không để ý kỹ: Tom và nó vẫn đang nắm tay nhau. Harry cảm thấy ngượng ngùng, nó đâu còn là con nít nữa, đâu cần anh trai dắt tay như vậy?

"T... Tom." Harry ngập ngừng. "Anh bỏ tay ra được không?"

"Em vẫn còn giận anh à?"

Tom thở dài, bỏ tay nó ra. Harry luống cuống phủ nhận.

"Em không! Em không giận anh nữa... Chỉ là... chỉ là..."

"Harry, anh xin lỗi một lần nữa. Anh làm việc mà không suy nghĩ tới cảm giác của em." Tom trịnh trọng nói với nó. "Anh thực sự không muốn em buồn. Anh sẽ không làm như vậy nữa."

"Em biết. Em biết anh sẽ giữ lời mà Tom." Harry nhẹ giọng an ủi.

Nghe vậy, Tom khều khều ngón tay út của nó, nói:

"Vậy, em cho anh nắm tay em được chứ?"

"Tom, em đâu còn bé nữa!" Hai má nó nóng bừng.

"Thôi nào, được rồi." Tom cười. "Harry của anh cũng biết xấu hổ rồi."

Cứ như vậy, chuyện khúc mắc giữa hai anh cứ tự nhiên đến, tự nhiên đi. Trong lòng Harry như được nhấc ra một tảng đá lớn, nó cảm thấy thật nhẹ nhõm.

"Chà, tui bây làm lành rồi đó hả."

Lão Hagrid lên tiếng khi vừa giúp hai anh em trả tiền xong cho đống nguyên liệu pha chế độc dược.

"Nhanh dữ phải không."

Tom cười, không nói gì.

"Xem nào, còn cái gì cần mua nữa?" Lão giục Harry mở bức thư ra xem một lượt rồi tặc lưỡi. "Còn một cây đũa phép nữa. Ấy chết! Ta vẫn chưa mua quà sinh nhật cho con."

[HARRY POTTER] HORCRUX - QUYỂN 1: NĂM NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ