CHƯƠNG 4: ĐẾN HẺM XÉO (2)

727 74 15
                                    

Chiếc xe từ từ hạ xuống trong một công viên ở ngoại ô London.

"Xuống nào!" Lão Hagrid tắt động cơ, nhảy khỏi cái xe làm cho bộ phận giảm xóc và cái yên nhảy lên một chút.

"Bác Hagrid, chỗ này mới là ngoại ô London thôi." Tom thắc mắc. "Con tưởng chúng ta phải đến quán cái vạc lủng?"

"Quán gì cơ ạ?" Harry xen vào.

Lão Hagrid cẩn thận đem cái xe cất vào chỗ một bụi cây như thể lão biết trước là nó sẽ ở đó vậy. Xong xuôi thì lão mới lúng túng nói:

"Ừ thì thế này. Hai đứa thấy đấy, ta không được sử dụng phép thuật. Mà cái xe thì đúng là lộ liễu quá."

"Tại sao ạ?" Harry vừa bám theo lão Hagrid vừa hỏi.

"Ờ, chuyện dài lắm. Nào, phải nhanh chân lên thôi. Chuyến tàu rời đi vào chiều muộn rồi." Lão Hagrid lớn tiếng giục giã, chân thì bước nhanh hơn khiến cho hai anh em phải hộc tốc chạy theo.

*

Ai cũng tròn mắt lên mà ngó lão Hagrid suốt con đường đi đến ga tàu điện ngầm. Cũng chả trách được họ, lão Hagrid trông rất ư là đặc biệt. Mà đặc biệt ở đây là theo kiểu kỳ dị, cái kiểu mà dân Muggle thường gọi là điên rồ và bất thường. Lão cao gấp đôi người thường, bự đến gần gấp năm một người trưởng thành. Mà những nùi râu tóc đen thui che gần hết cả mặt mũi làm lão trông rất hoang dã. Tay chân thì to bè như mấy cái cột, hai bàn tay thì ngang như cái xẻng. Đã vậy, lão còn liên tục chỉ chỏ các thứ đồ linh tinh trên phố mà oang oang nói mấy thứ như:

"Thấy không hai đứa, toàn mấy thứ vớ vẩn dân Muggle nghĩ ra."

Harry gần như là phải chạy để đuổi kịp được sải chân của lão Hagrid, mặc dù lão đã đi chậm lại theo yêu cầu. Tuy nhiên, Tom trông thong thả hơn nó nhiều, đương nhiên rồi vì anh cao hơn nó nên tất cả những gì anh cần làm chỉ là bước nhanh hơn bình thường có chút xíu mà thôi.

Harry hổn hển nói:

"Bác Hagrid, tại sao lại chỉ có kẻ điên mới nghĩ cướp Gringotts?"

"Người ta nói có những con rồng canh giữ bên trong Gringotts. Hơn nữa, các hầm chứa đều nằm tuốt sâu dưới đáy London, thông tận đến âm phủ luôn. Vậy thì cho dù có lấy được thì cũng chẳng thể nào tìm đường thoát ra."

"Có... có rồng hả?"

"Ờ, nghe nói vậy. Cũng chả ai biết thật không." Lão Hagrid ngừng một chút rồi xuýt xoa. "Mà ta khoái rồng lắm."

"Bác thích rồng hả?" Tom hỏi.

"Từ hồi bé xíu ta đã khoái có một con rồi. Nào nào đến rồi."

Harry yên lặng nuốt từng câu từ lão Hagrid nói như bài học ở trường vậy. Dù sao thì mọi thứ cũng còn quá mới mẻ với nó.

Hai người đến được ga tàu điện ngầm, may mắn là chuyến xe từ đây đến trung tâm London phải còn hơn năm phút nữa mới khởi hành. Vừa kịp để mua vé. Nhưng lão Hagrid đương nhiên là chẳng biết dùng tiền Muggle. Vậy nên lão để Tom đem mấy tờ tiền giấy ra mua ba vé tàu.

[HARRY POTTER] HORCRUX - QUYỂN 1: NĂM NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ