-Băng Tâm hôm nay Tử Dương có đến đón cậu không?-Liễu Thanh cô bạn thân nhất của tôi quan tâm hỏi. Thật ra tôi và Tử Dương chỉ là mới quen nhau một tháng. Tình yêu lúc ấy chỉ vừa chớm nở nhưng cũng rất vội vàng , nhớ khi đó Tử Dương đứng trước mặt tôi dõng dạc nói:
-Em có đồng ý làm bạn gái anh không?-lời nói không nhanh không chậm lúc ấy của anh cho thấy anh rất tự nhiên như biết trước tôi sẽ chấp nhận đồng ý, điều đó là đúng vì tôi đã hoàn toàn đồng ý. Với một người hoàn hảo có thành tích học tập đứng cao trong trường và gương mặt lãng tử hút hồn như anh thì từ chối anh là một điều hoàn toàn ngu xuẩn. Nếu nói Tử Dương là ngỏ ý trước thì tôi sẽ là người yêu thầm anh từ trước, yêu không lí do cứ thể như tình yêu sét đánh vậy từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết trái tim của mình đã chỉ lệch nhịp vì anh! Nên khi anh nói những lời đó ra nên biết lòng tôi đã rộn ràng vui mừng biết nhường nào vì kể từ đó tôi có thể đường đường chính chính khoác tay anh đi giữa phố công khai tình yêu của chúng tôi!
-Hôm nay anh ấy có việc.-lời nói rất nhẹ nhàng nhưng lòng tôi có chút mất mác thật lòng mà nói công việc của Tử Dương luôn luôn bận chúng tôi rất ít có dịp cùng nhau ra ngoài. Ánh mắt đượm buồn không cẩn thận bị Liễu Thanh bắt gặp tôi như đứa trẻ xấu hổ ngượng ngùng quay đi.
-Việc gì mà bận đến nỗi không có thời gian đến đón bạn gái thế?-giọng nói mang theo chút tức giận của Liễu Thanh cho thấy cô nàng phẫn nộ không ít. Tôi dịu giọng hòa hoãn:
-Không sao. Tớ có thể tự đón xe bus về được mà.
-Hừm cậu đúng là quá hiền từ đi.-Liễu Thanh bĩu môi bất mãn nhìn tôi, tôi nhìn cô mà cười thầm Liễu Thanh là đang lo lắng tôi chịu thiệt thòi thôi nhưng đối với tôi mà nói kể từ khi quen biết được Tử Dương đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của tôi, tôi luôn luôn cảm thấy tự hào về điều đó.
Bước đến cổng trường tôi bỗng thấy bóng dáng quen thuộc là Vinh Hiển. Vinh Hiển học chung trường với tôi anh ấy học khoa Công nghệ thông tin còn tôi học khoa Ngoại ngữ. Khoa của anh cách khoa tôi hai dãy phòng học. Vinh Hiển mặc đồng phục trường ngồi trên xe đạp ánh mắt hướng nhìn tôi làm tôi hơi ngượng, Vinh Hiển có vẻ ngoài rất tuấn tú đối với Tử Dương chỉ có hơn chứ không kém, anh có đôi mắt rất đẹp, đôi đồng tử đen láy sâu hun hút đôi môi mỏng khẽ nhếch cười tạo thành một đường cong lan truyền đến đuôi mắt thoạt nhìn rất quyến rũ. Mỗi khi anh cười như mặt trời tỏa nắng làm tôi cảm thấy rất ấm áp. Nếu ở bên Tử Dương tôi cảm thấy ấp áp thì ở bên Vinh Hiển tôi cảm thấy rất an toàn. Đối với Vinh Hiển tôi xem anh như một người anh trai yêu quý của mình.
-A.Vinh Hiển anh đến đón Băng Tâm sao? Vừa hay tên bạn trai vô tâm của cậu ấy không thể đến đón cậu ấy được.-Liễu Thanh hứng thú nói không để ý vẻ mặt tôi đang tối sầm. Tôi khẽ lay cánh tay của Liễu Thanh ánh mắt bất mãn nhìn cô nàng có nói cũng không nên lỡ lời như vậy chứ!
-À vậy sao?-Vinh Hiển nhìn tôi nhưng cũng không nói gì thêm.
-Băng Tâm lên xe đi nào.-nói rồi Liễu Thanh nhanh chóng kéo tôi sang. Tôi thẹn thùng nhìn anh:
-Được chứ?
-Được.
Tôi ngồi lên xe anh bắt đầu từ từ đạp đi. Liễu Thanh thích thú nhìn từ đằng sau cười. Vinh Hiển đạp xe rất nhẹ nhàng có lẽ vì anh biết tôi đang mặc váy. Tôi khẽ nắm chặt áo anh từ phía sau, đó là thói quen của tôi vì làm như vậy tôi sẽ cảm thấy an toàn hơn. Mái tóc tôi rung nhẹ trong gió. Cảnh tượng lúc này dệt lên một bức tranh nhẹ nhàng mà rung động lòng người. Một lúc sau Vinh Hiển lên tiếng:
-Em ăn cháo đậu đỏ không?
Mắt tôi sáng rỡ đó là món tôi thích nhất từ trước đến giờ, cháo đậu đỏ vừa ngon vừa rẻ vừa mát ăn hoài không ngán.
-Ăn.-tôi vui vẻ đáp. Giọng nói của Vinh Hiển của Tử Dương có phần rất giống nhau hai người đều có giọng rất trầm nhưng lời nói vẫn rất nhẹ nhàng dễ nghe.
Còn nhớ lúc nhỏ Vinh Hiển thường hay dẫn tôi đi ăn cháo đậu đỏ vì nhà tôi thời đó vẫn còn 'khó' lắm nhà anh cũng chẳng khá hơn nên anh thường chỉ gọi một bát cháo đậu đỏ cho tôi còn mình thì ngồi nhìn tôi ăn. Những lúc như vậy tôi thường sẽ chủ động nhích lại ngồi gần anh tay nhỏ bé cầm một muỗng cháo đưa đến trước mặt mà bảo anh ăn, lúc đó Vinh Hiển sẽ nhìn tôi cười rồi xoa đầu tôi sau đó anh cũng ăn lấy, kể từ đó thì món cháo đậu đỏ đã từ từ hình thành trong ký ức của tôi. Giờ khi lớn lên tôi vẫn còn nhớ từng muỗng cháo ngọt ngào lúc ấy. Tới nơi Vinh Hiển dừng lại, tôi ngước mắt nhìn bảng hiệu 'cháo đậu đỏ' dù tuy có hơi cũ kĩ nhưng vẫn ngọt ngào như ngày nào. Bà chủ quán cười típ mắt khi nhận ra tôi và anh vội vàng mời chúng tôi vào ngồi.
-Tiểu Băng, lâu lắm rồi mới thấy cháu đến.-rồi bà còn cười với Vinh Hiển. Nụ cười của bà hằn lên những vết nhăn trên mặt nhưng cũng rất rạng rỡ. Tuổi bà cũng đã cao bà kinh doanh quán này cũng đã hơn 30 năm từ cái thời vẫn còn nghèo khổ, lúc ấy bà thường chẳng chịu lấy tiền của chúng tôi mà còn tặng thêm một bát cháo đậu. Thói quen ấy vẫn còn duy trì đến giờ nhưng chỉ tiếc rằng chẳng còn bao nhiêu người còn nhớ đến cái món ăn giản dị này. Vinh Hiển nhìn bà cười từ tốn:
-Cho cháu 2 bát cháo đậu.
Bà chủ quán nhanh chóng đi chuẩn bị, tôi nhìn anh như bị cuốn hút Vinh Hiển làm cho tôi có cảm giác bình yên. Đôi mắt anh sâu thẳm nhưng chứa đầy bí ẩn làm cho người ta không thể nào khám phá hết.
-Em nhìn đủ chưa?
Tôi xấu hổ vội vã thu lại ánh mắt.
-Em còn ăn ở đây thường không?
-Thỉnh thoảng.-kể từ lúc bắt đầu việc học tôi cũng chẳng còn thời gian lui tới, mà nếu có thời gian rảnh rỗi tôi đều dành thời gian bồi Tử Dương cùng anh ăn cơm cùng anh trò chuyện. Có thể nói kí ức ở đây cũng khá nhạt trong tôi. Ánh mắt Vinh Hiển khẽ hiện lên một tia kinh ngạc nhưng trong chốc lát lại quay về bộ dạng ban đầu.
-Thời gian trôi qua rất nhanh tựa như có thể thay đổi mọi thứ nhưng còn có thứ thay đổi mau hơn đó chính là 'lòng người'.-lúc anh nói câu này quả thật tôi cũng chẳng suy nghĩ gì cho đến sau này tôi mới hiểu được hàm ý sâu xa của nó.
Hai bát cháo nóng hổi thơm phức nhanh chóng được dọn lên, tôi nhanh chóng cầm muỗng thưởng thức hương vị vẫn như xưa thanh mát. Từng muỗng lại gợi ký ức trong tôi ùa về. Riêng Vinh Hiển anh chỉ nhẹ nhàng nếm từng muỗng cách ăn của anh rất từ tốn. Như bắt gặp được tôi vẫn nhìn chằm chằm anh ngước mắt lên nhìn làm tôi rùng mình một cái:
-Ăn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói yêu em trong thầm lặng
RomanceYêu là cho đi không nhất thiết phải nhận lại. Yêu là làm cho người mình yêu cảm thấy hạnh phúc. Yêu là khi người đó đau lòng lòng mình cũng cảm thấy đau đớn. Anh yêu cô trong thầm lặng, tình yêu đó đã từ rất lâu rồi vẫn được anh giữ kín trong...