Chương 4

28 10 2
                                    

Nấu ăn cho người mình yêu ăn quả là một việc làm rất vui vẻ. Thì ra yêu một người là vì người đó mà thay đổi toàn tâm toàn ý ở bên người đó chỉ cần người đó vui bạn cũng sẽ rất vui. Tôi phát hiện hình như tôi đã yêu anh nhiều hơn một chút rồi. Nhìn đồng hồ đã 12h anh vẫn chưa về xem ra Tử Dương tối nay phải tăng ca rồi. Tôi bỗng muốn tham quan phòng ngủ của Tử Dương một chút. Bước vào phòng căn phòng của anh trang trí rất đơn giản, phòng có một chiếc giường tủ quần áo và một cái bàn làm việc con người Tử Dương không thích cầu kỳ chỉ cần vừa mắt là được tuy nhiên cũng không tầm thường. Anh thường nói bình thường nhưng không tầm thường giờ đánh giá đúng thật. Tôi mệt mỏi ngã nằm trên giường mắt bất chợt để ý khung ảnh để trên bàn. Tôi thắc mắc cầm lấy bức ảnh là chân dung một người con gái cô ta có mái tóc đen thả ngang vai gương mặt dịu dàng thanh thoát như vườn hoa oải hương xung quanh, nụ cười của cô rạng rỡ dưới nắng càng làm nổi bật dung mạo xinh đẹp. Tôi bắt đầu nghi vấn cô gái này là ai? Nhưng tôi đã nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đánh gục. Bức ảnh bị quăng ở đầu giường. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi mệt mỏi dụi mắt phát hiện Tử Dương ở bên cạnh tay nhẹ nhàng đặt trên eo tôi. Tôi cười cười vuốt ve gương mặt anh. Khi ngủ Tử Dương cũng rất đáng yêu đó chứ! Phát hiện vật thể bên cạnh đã tỉnh lại còn quấy rối giấc ngủ của anh Tử Dương ôm tôi vào lòng ái muội nói:

-Em thật là biết cách phá phách!

-A! Em còn phải đi học.-Chợt nhớ tôi còn buổi học sáng, tôi vội vùng dậy chạy xuống giường nhưng bị anh nắm tay lại.

-Vội gì chứ? Ăn sáng cái đã.-anh cũng có đi học mà.

Tôi đành nghe theo anh hai người đi xuống phòng bếp ăn sáng. Tôi đã quên lãng đi bức ảnh ở phía đầu giường và cũng quên mất hỏi anh.

Tới trường chúng tôi đi vào khoa học của mình. Ách thấy thầy đang giảng dạy trong lớp học tôi hết hồn, trễ 15 phút. Tôi rón rén khúm núm như kẻ trộm từ phía sau lớp đến chỗ ngồi của mình. Phát hiện sinh vật lạ các sinh viên nhìn tôi đầy kì thị tôi nhanh nhảu nhảy vào chỗ Liễu Thanh chừa từ trước may mắn thoát khỏi ánh mắt giết người của các người kia.

-Chả hay cô Trịnh hôm nay có việc gì mà đến 'sớm' thế?-giọng Liễu Thanh lên án tôi.

Tôi toát mồ hôi.

-Hôm qua tớ bận xem phim Hàn.-tôi nhếch môi với cái cớ hoàn hảo vừa đưa ra.

-Ấy chà chà, sao từ trước đến giờ chẳng nghe cậu nhắc thích xem phim Hàn thế?

-Mới đây thôi.-tôi lè lưỡi trêu Liễu Thanh, cô nàng cũng có thua gì tôi đâu chứ, toàn thức đêm để xem phim Hàn song lại nghiện các soái ca trong ấy.

Giờ nghỉ trưa Liễu Thanh dẫn tôi đến phòng ăn. Hôm nay có món sườn xào chua ngọt khoái khẩu của cô nàng. Đi ngang qua dãy thư viện bỗng tôi nghe thấy tiếng hai nữ sinh đang trò chuyện, mặc dù tôi không phải là người hay thích nhiều chuyện nhưng nghe đến đề tài mà hai cô gái nói thì tôi bỗng khựng lại, Liễu Thanh cũng vì đó mà thắc mắc.

-Này tớ không ngờ cô gái Trịnh Băng Tâm gì đó lại bám Tử Dương dai dẳng như vậy, sáng nay còn công khai nắm tay trong trường?-cô gái tóc ngắn nói đầy vẻ châm chọc nhìn cô gái tóc dài.

-Tử Dương thích cô ta sao?

-Không đời nào Tử Dương sao lại thích loại con gái đó, nghe nói nhà cô ta cũng rất nghèo nữa.-nói đến đoạn này cô gái tóc ngắn thì thầm vào tai cô gái tóc dài như sợ bị ai đó nghe lén.

-Ra là vậy loại tầm thường như vậy chắc chắn Tử Dương sẽ mau chóng chán cô ta thôi.-cô gái tóc dài che miệng cười khinh bỉ.

-Thôi thôi đừng nói nữa kẻo có người nghe thấy thì phiền phức.

Tâm trạng tôi lúc này cảm thấy thật tệ hại lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân bị sỉ nhục đến vậy, cuộc sống của tôi quả có thiếu thốn nhiều thứ nhưng tôi thấy rất đầy đủ khi có bên cạnh một người mẹ vĩ đại và người bạn trai của tôi. Có lẽ con người sống quá đầy đủ và giàu có như họ nên ắt hẳn không thể nào nhận được điều đó. Càng không biết quý trọng lại muốn chà đạp lên nhân phẩm của người khác những loại con người này tôi thường không để vào mắt nghĩ đến đây tâm trạng tôi mâu thuẫn cực độ.

-Đứng lại.-Liễu Thanh tức giận trừng mắt họ cô từ từ đi tới.

Hai người kia bị bắt gặp có phần hoảng hốt sau đó lại trơ ra bộ mặt khinh bỉ.

-Có gì sao?-cô gái tóc dài khoanh tay thờ ơ nhìn Liễu Thanh.

-Có gì...tôi nói các người mới có gì đấy tưởng giàu có một chút thì muốn lên mặt chà đạp người khác sao?

-Nếu đã vậy thì sao? Dù sao cô ta cũng là cái hạng đó mà!-cô gái tóc ngắn phụ họa hất mái tóc của mình ra sau ánh mắt chế giễu nhìn tôi bên cạnh.

Liễu Thanh hoàn toàn bị chọc giận ánh mắt đáy lửa nhìn bọn họ.

-Đã thế tôi nói cái bọn óc chó các cô biết rảnh quá thì tự về nhà mà soi lại xem bản thân xem mình là cái hạng gì? Ở đó mà chế giễu người khác các cô cũng chỉ ỷ vào gia đình thôi cái loại nấm mốc ấy mà...

-Cô...-cô gái tóc dài tức đến không nói nên lời.

-Bỏ đi Liễu Thanh không nên so đo chi với những loại người này.-tôi vỗ vai Liễu Thanh kéo cô ra ngoài.

-Ây da bỏ tay tớ ra cậu làm sao mà cứ trơ ra đấy người ta là đang sỉ nhục cậu không phải tán thưởng cậu đâu.-Liễu Thanh tức tối la lên, cô nàng khó chịu nhìn tôi. Bị uất ức như vậy vẫn im lặng được cậu đúng là làm tớ thật nể phục!

-Nói thì cũng được ích lợi gì chứ chỉ làm mọi việc thêm tệ hại mà thôi.

-Tớ đi nói với Tử Dương.-cô nàng vùng vằng bỏ đi.

Tôi vội kéo tay cô nàng lại, không phải cậu định tìm anh ấy thật chứ?

-Không nên chuyện này dù sao cũng không đáng gì không nên làm phiền đến anh ấy.

-Cậu...đúng là hết nói nỗi.

Nói yêu em trong thầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ