Chương 9

20 9 1
                                    

Tháng ngày sau đó, tôi bỏ học hàng ngày tự giam mình trong bóng tối. Tôi không muốn ra ngoài vì nếu bước ra tôi sợ sẽ đi tới những nơi có kỉ niệm của hai đứa. Nó như con dao vô hình cứa vào tim làm tôi đau nhói. Tôi yêu anh yêu anh rất nhiều. Tôi cũng nhớ anh những lúc nhớ anh tôi sẽ đem tấm hình kỉ niệm ra mà ngắm anh, người con trai có nụ cười tỏa nắng. Tôi ngốc nghếch luôn gọi cho anh dù biết sẽ không thể gọi được. Không thể liên lạc được, người cũng đã đi. Tôi ngồi ôm những kỉ niệm! Mẹ tôi bà rất lo lắng luôn khuyên bảo dỗ dành tôi. Rồi những lúc thấy tôi như vậy lại không kìm được nước mắt. Tôi biết bà rất yêu tôi. Bà luôn lo lắng cho tôi kể từ khi cha mất mặc dù hoàn cảnh gia đình rất nghèo túng. Bà luôn cố gắng cho tôi mọi thứ để tôi không thấy tủi thân.

Tôi nhớ hôm đó Vinh Hiển đến thăm tôi, mẹ tôi vô cùng mừng rỡ! Vì bà biết Vinh Hiển sẽ làm tôi thay đổi. Và bà đã đúng! Tôi ngoan ngoãn theo anh xuống nhà. Nhưng tôi cũng không hề nói một câu.

-May nhờ có cháu nếu không ta cũng không biết phải làm sao?-bà nhìn anh ánh mắt đầy cảm kích. Từ lâu bà vẫn luôn thích cậu thanh niên này cái gì cũng tốt chỉ có điều Băng Tâm con bé vẫn luôn không nhìn đến...

-Không có gì đâu Bác, Băng Tâm rất nghe lời.-Vinh Hiển vừa rửa rau vừa nói.

-Đó là đối với cháu.-bà thở dài, tâm tư đứa nhỏ này đôi khi bà còn không hiểu được. Nếu sau này bà không còn ở bên cạnh thì phải làm sao? Nghĩ đến bà nhìn sang Vinh Hiển đang chăm chú rửa rau.

-Cháu có thể hứa với ta sẽ chăm sóc tốt cho Băng Tâm không?

Vinh Hiển tay ngừng rửa rau, anh nhìn sang đôi mắt mong chờ của bà.

-Cháu sẽ.

-Tốt quá, có cháu ta sẽ an tâm hơn.

Vinh Hiển không nói gì nữa, anh vẫn tiếp tục rửa rau.

"-Trường đã quyết định chọn em là ứng cử viên sáng giá nhất để du học ở Singapre.-giảng viên Lâm ôn tồn vỗ vai tán thưởng Vinh Hiển thật ra đối với cậu học trò xuất sắc này của ông tin chắc chắn sau này tiền đồ sẽ rất sáng lạng. Nên biết du học ở Singapore là điều kiện tốt nhất để phát triển tương lai không phải ai cũng có thể được đi vì học bổng này chỉ dành cho một người xứng đáng nhất.

-Em nên chuẩn bị thật tốt, chuyến du học này kéo dài đến 4 năm.

-Em có thể không đi được không?-vẻ mặt anh hơi kinh ngạc ngay chính mình cũng không tin anh lại được chọn.

Giảng viên Lâm bối rối nhìn Vinh Hiển:

-Tại sao? Đây là cơ hội tốt nhất để em phát triển sự nghiệp nếu có thể họ sẽ giữ em lại làm việc bên Sing đây không phải là cơ hội tốt sao?-thật khó có thể từ chối một việc tốt như vậy.

Anh có thể đi sao? Vào thời điểm mà cô cần anh nhất anh lại sẽ rời bỏ cô mà đi sao? Nghĩ như thế nào anh vẫn muốn ở lại ở đây còn quá nhiều kỉ niệm tốt đẹp anh sẽ không vội rời bỏ mà đến một đất nước xa xôi kia.

-Em...

-Được rồi. Em hãy suy nghĩ từ từ rồi trả lời cho thầy. Thầy mong em không làm thầy thất vọng."

Hiếm có dịp nào tôi chịu ra ngoài ăn cơm nên mẹ bà rất vui mừng mà gắp thức ăn cho tôi. Tôi cũng nhận lấy mà ăn bao ngày bỏ đói, cái bao tử lại đánh trống vùng dậy đòi chủ quyền. Vinh Hiển thấy tôi ăn lấy ăn để lại cười rồi gắp cho tôi miếng rau. Ăn no Vinh Hiển dắt tôi đi dạo.

Chúng tôi bước đi trên phố, tôi cúi đầu nhìn những lát gạch. Lâu lâu lại ngước nhìn xung quanh bắt gặp được một đôi tình nhân đang tay trong tay. Chàng trai nói gì đó với cô gái rồi cúi xuống hôn cô, cô gái vui vẻ đáp lại. Tôi bỗng nhớ nụ hôn đầu tiên của tôi và Tử Dương, lần đầu tiên anh hôn tôi tim tôi đập rất nhanh, tay chân luống cuống không biết làm gì. Nụ hôn lúc đó hơi sơ sài nhưng lại rất chân thực.Vinh Hiển nắm tay Băng Tâm bước đi trên phố. Anh đã suy nghĩ rất nhiều anh muốn chăm sóc cô cả đời sẽ không để cô phải đau lòng nữa. Từ trong túi áo Vinh Hiển lấy ra chiếc hộp gấm vuông. Nhưng cô lại không thấy đến điều đó. Nghĩ tới Tử Dương tôi không kìm được nước mắt, tôi ôm chầm lấy Vinh Hiển mà khóc òa lên. Vinh Hiển nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

-Em muốn...anh ấy.

Tôi như đứa trẻ con vùi mặt vào lòng Thế Hiển khóc ngon lành, thật sự giờ tôi rất cần anh ấy. Vinh Hiển ôm tôi thật chặt tay từ từ cất chiếc hộp vào túi. Cô gái của anh lại đau lòng vì người đó.
****

Hôm sau Liễu Thanh hẹn tôi đi mua sắm vì muốn giải tỏa tâm trạng cho tôi, thật sự cô cũng không ngờ có một ngày lời tiên tri của mình lại là sự thật cũng không biết là Băng Tâm quá xúi quẩy không nữa? Giờ cô chỉ lo lắng cho Băng Tâm về tên thối kia cô đã nguyền rủa hắn không được chết tử tế. Cô nàng liên tục dẫn tôi đi coi các gian hàng bán đồ, trang sức. Tôi mặc cho cô nắm tay đi khắp nơi, tâm trạng không tốt những món đồ này cũng có ý nghĩa gì. Liễu Thanh chỉ cho tôi chiếc đầm màu hồng. Ký ức đó...

''-Băng Tâm màu hồng thật không hợp với em.-Tử Dương chỉ trỏ cái đầm tôi đang mặc, nhìn qua nhìn lại anh vẫn thấy tôi không hợp với nó.

-Tại sao? Con gái thường mặc màu hồng sẽ rất xinh mà!-bất mãn tôi bĩu môi, mắt thẩm mỹ của tôi đâu có kém quá đâu.

-Màu hồng là màu trẻ con, anh muốn cô gái của anh phải trưởng thành.''

Kể từ đó dường như trong tủ quần áo của tôi rất hiếm có màu hồng, tôi luôn chọn những màu xanh màu tím là chính. Tôi nghĩ khi mặc chúng sánh đôi cùng anh tôi trông sẽ trưởng thành hơn xứng đôi với anh hơn.

-Nè thử đi.-Liễu Thanh giục tôi. Cô nàng có vẻ rất ưng ý với bộ này.

-Tớ không thích.

Liễu Thanh khó hiểu nhìn tôi, tôi quay đi tránh ánh mắt thăm dò của cậu ấy sợ cậu ấy lại đọc được suy nghĩ của mình đụng đến nỗi đau vô hình trong tôi. 'Ring' tiếng chuông tin nhắn của tôi reo lên. Tôi lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Là một dãy số lạ!

-'Băng Tâm lâu rồi không gặp!'

Tôi tò mò nhắn lại. 'Là ai?'. Tôi gắng gượng nhìn màn hình nhưng vẫn tối đen. Người nọ biết tôi sao? Lúc sau màn hình sáng rực lên. Tôi nhanh chóng mở hòm thư. Đập vào mắt tôi là một dòng chữ:

-Anh là Tử Dương.

Tôi kích động nhắn rất nhiều tin. Anh ấy là Tử Dương, tôi biết Tử Dương sẽ không bỏ rơi tôi. Tôi nở nụ cười mãn nguyện, đã lâu tôi không cười. Kể từ lúc người ấy đi nụ cười của tôi cũng biết mất, khi người ấy trở về lại đem đến nụ cười cho tôi.Liễu Thanh nhìn tôi thắc mắc, sau không nhịn được liền hỏi:

-Là ai vậy?

-Tử Dương.-tôi thốt lên trong vui sướng tôi muốn nhấn mạnh từng chữ với cô nàng, Tử Dương của tôi đã trở về. Cho dù là trước đó có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa tôi cũng không muốn để ý chỉ cần anh đừng lại rời xa tôi.

Liễu Thanh nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Nhưng lại không nói gì.

Nói yêu em trong thầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ