Tôi mở mắt ra, điều cảm nhận được đầu tiên là mùi thuốc sát trùng đoán chắc là tôi đang nằm viện. Xung quanh còn có Liễu Thanh và Tử Dương. Liễu Thanh mừng rỡ nắm lấy cánh tay tôi:
-Cậu tỉnh rồi? Cậu thấy sao?
-Vẫn ổn.-ồ nếu được thì tôi muốn rời khỏi cái chốn này càng nhanh càng tốt tôi ghét cái mùi ở Bệnh viện. Chính vì thế lúc bị bệnh tôi đều tự mua thuốc uống chứ không đời nào đến Bệnh viện.
Tôi đưa mắt nhìn Tử Dương bên cạnh, miệng anh nhấp nháy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi biết anh đang khó xử anh nhất định cảm thấy có lỗi với tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy nếu vì anh mà làm được một chuyện gì đó tôi vẫn cảm thấy vui vẻ. Tôi cố gắng nở một nụ cười tươi:
-Tử Dương, em không sao.
Thấy mùi sát khí nồng nặc tôi biết nhất định là Liễu Thanh lại tức giận với Tử Dương rồi. Thật ra Liễu Thanh cũng là vì muốn tốt cho tôi thôi, từ nhỏ cho đến lớn cô ấy luôn là người bạn tốt nhất của tôi. Dĩ nhiên cô ấy không muốn tôi bị tổn thương. Tôi quay sang Liễu Thanh vẻ mặt niềm nở cố vặn ra một câu:
-Liễu Thanh...
Liễu Thanh hiểu được ý tứ của tôi, cô nàng đứng lên đi ra khỏi cửa để lại không gian riêng tư cho chúng tôi. Trước khi đi còn 'hừ' một tiếng bày tỏ thái độ không cam lòng.
Liễu Thanh trẻ con quá đi!
Tử Dương ôm tôi vào lòng.
-Anh xin lỗi.- thái độ rất hối lỗi anh rất hối hận vì đã không quan tâm cô đã để cô phải như vậy. Lòng trắc ẩn của một con người bỗng dâng lên. Nếu sớm biết như vậy anh sẽ không để cô phải làm như vậy...Sẽ không. Tôi thỏa mãn ôm chặt lấy anh, ước gì tôi có thể được như vậy mãi mãi!
Thời gian lúc đó như ngưng đọng, chẳng ai chú ý đến cánh cửa vốn khép hờ bị đẩy nhẹ ra đôi mắt đen láy kia vốn thâm trầm nay lại có vẻ u sầu làm cho tâm tư người ta phải rung động.
Nếu lúc trước là anh có phải anh cũng được...yêu cô như bây giờ không?
Nếu lúc trước là anh có phải anh cũng được...bên cô như bây giờ không?
Nếu lúc trước là anh có phải anh cũng được...ôm cô như bây giờ không?
Đóng chặt cánh cửa lại, đôi mắt phía sau cánh cửa cũng biến mất.
Rốt cục cũng đến ngày tôi được xuất viện, được hít thở không khí trong lành bên ngoài quả thật tuyệt. Nhìn Bệnh viện phía sau lưng. Tôi nhếch môi khinh bỉ 'Tao sẽ không quay trở lại đây đâu'. Tôi lại trở lại Trường học sau bao ngày nghỉ, cuộc sống trở về quỹ đạo cũ. Tử Dương hằng ngày đều sẽ đến đón tôi tan học cùng nhau đi ăn, lúc rảnh rỗi lại dẫn tôi đến ngắm Sông Hàn ngắm cảnh hoàng hôn dịu nhẹ êm đềm lúc đó tôi sẽ tựa vào vai Tử Dương mà hưởng thụ sự hạnh phúc ấy. Liễu Thanh thì luôn bảo cuộc tình sến súa của tôi nhưng thật ra thì cô nàng đang ghen tị vì không có ai để mắt đấy thôi. Đối với tôi những tháng ngày đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất cho đến một ngày...
Hôm đó là một ngày mưa to. Tử Dương có việc nên không đến đón tôi được. Tôi đành lủi thủi về một mình xui xẻo lại không mang theo ô nữa. Tôi nhìn những hạt mưa rơi tích tách ngoài cửa tay không tự chủ được đưa ra ngoài đón lấy cái rét lạnh buốt nhanh chóng bao lấy tay tôi làm tôi rụt rè lại. Tôi ôm lấy tay 'xùy, lạnh quá!' rồi bước nhanh đi khỏi. Phía trước có hai cô bạn đi ngang qua hình như là đang trao đổi với nhau điều gì đó.
-Hình như khi nãy tớ thấy anh Tử Dương xuất hiện ở quán café gần trường.
-Có thật không?
-Bên cạnh còn có một cô gái nữa.
Bọn họ nhanh chóng đi ngang qua tôi gương mặt hiện vẻ kinh ngạc không thôi. Tôi muốn kêu họ lại thì hai người đã nhanh chóng biến mất phía cuối dãy. Không phải chứ? Tử Dương đang làm thêm có lí nào lại xuất hiện ở đây càng không thể đi cùng một cô gái. Chắc cô gái đó nhìn nhầm rồi. Tôi vội phủ bỏ những suy nhĩ vớ vẩn không nên có trong đầu đi ra khỏi trường. Tôi cố gắng lách mình thật nhanh để không dính nước mưa vào người, mưa lớn như vầy một chiếc taxi cũng không thấy đâu cả một con phố như đóng mình lại. Điện thoại tôi cũng hết pin rồi, nhanh chóng về nhà thôi. Bỗng bước chân tôi khựng lại khi thấy một cặp đôi từ quán café bước ra. Chàng trai ôm vai người con gái bước vào xe trong chốc lát tôi như bị cướp mất hồn phách, áo sơ mi xanh! Giống hệt chiếc tôi đã tặng cho Tử Dương. Tôi lao ra ngoài mưa như điên để thấy rõ, những hạt mưa nhanh chóng trút vào tôi cảm nhận được từng được đau đớn. Chiếc xe lao đi trong màn mưa rồi biến mất. Đôi mắt tôi mờ dần,những giọt nước ấm nóng cũng trào ra...tôi thống khổ ngồi bệch xuống mặc cho cơn mưa như muốn giằng xé lấy tôi. Tôi không thấy đau vì nỗi đau trong lòng đã lấn áp. Không biết bao lâu từ trong màn mưa kia có một chàng trai trở lại, anh bế tôi lên, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.
Tỉnh dậy, tôi thấy đầu như búa bổ. Một người bên cạnh đang đắp khăn ấm cho tôi. Là Vinh Hiển. Tôi mệt mỏi muốn trở mình lại không có sức.
-Em bị sốt rồi.-Vinh Hiển ân cần thay khăn đắp cho tôi nhưng giờ tôi lại không còn tâm trạng nào để ý đến điều đó.
Không biết tại sao bấy giờ tôi rất muốn gọi điện thoại cho Tử Dương nghe được giọng nói của anh, anh nói anh đang bận làm việc tôi cũng mãn nguyện. Tôi đã nghĩ ra rất nhiều lí do cho rằng cái người kia không phải là Tử Dương.
-Em muốn gọi điện.
Vinh Hiển nhìn tôi một chút không nói gì, sau lại lấy điện thoại di động cho tôi. Tôi nhìn anh có chút áy náy sau lại nhanh chóng nhấn vào dãy số quen thuộc. Điện thoại vang lên nhưng không có ai bắt máy, tôi không tin gọi mấy lần nhưng vẫn không có kết quả. Tôi thờ thẫn nhìn màn hình tối tăm kia. Có phải anh đang...Tôi cố gắng dùng hết sức lực còn lại bật dậy chạy ra khỏi phòng. Tôi muốn đến nhà Tử Dương. Vinh Hiển thấy vậy vội nắm chặt tay tôi lại.
-Em muốn đi đâu?
-Đến nhà Tử Dương.
-Em đang sốt.
-Mặc kệ em vẫn muốn đi.-tôi vùng vằng cố tránh anh nhưng lại càng bị anh nắm chặt hơn, cuối cùng anh đành phải nhượng bộ thỏa hiệp:
-Để anh đưa em đi.-mặc dù không muốn nhưng anh vẫn không nỡ nhìn cô như vậy. Ánh mắt anh thoáng hiện qua một tia u buồn. Sau đó anh nhanh chóng lấy xe chở cô đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói yêu em trong thầm lặng
RomanceYêu là cho đi không nhất thiết phải nhận lại. Yêu là làm cho người mình yêu cảm thấy hạnh phúc. Yêu là khi người đó đau lòng lòng mình cũng cảm thấy đau đớn. Anh yêu cô trong thầm lặng, tình yêu đó đã từ rất lâu rồi vẫn được anh giữ kín trong...