Chương 8

17 9 1
                                    

Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt, sắc trời tối tăm làm tâm trạng con người thêm sầu thảm. Người ta nói cảnh mưa luôn gợi cho ta nỗi buồn trước đó tôi không tin nhưng bây giờ tôi đã tin vì chính nó đã đem nỗi đau đến cho tôi. Tôi cúi đầu nắm chặt hai tay, cố gắng không cho bản thân suy nghĩ lung tung. Vinh Hiển nhìn cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh biết giờ có nói gì cũng chỉ là dư thừa, thôi thì hãy để cô tự đối mặt. Nhưng cô có dũng khí chấp nhận sự thật không? Nghĩ tới việc cô sẽ đau lòng, lòng anh cũng day dứt không thôi. Tới nơi tôi nhanh chóng xuống xe, Vinh Hiển nhìn bóng dáng nhỏ bé kia lòng rộn rạo tâm sự. Qua mấy dãy lầu rốt cục cũng tới, tôi chống gối thở hồng hộc sức lực của tôi từ khi nào lại dồi dào như vậy. Tôi khó khăn bước tới phía trước gõ cửa nhưng không có ai. Phát hiện cửa không khóa tôi càng thêm chắc chắn nhất định Tử Dương có ở nhà. Tôi bước vào nhà, căn nhà tối om tôi vội đi tìm anh. Những tiếng động nhỏ bắt đầu phát ra, tôi dừng trước phòng anh tay khó khăn vặn cửa. Những âm thanh ngày càng rõ rệt đó là tiếng thở rấp rút của người phụ nữ. Trên giường đôi nam nữ trần truồng đang quấn lấy nhau, người đàn ông đang không ngừng đưa 'vật kia' của mình tiến vào thân thể cô gái. Cảm nhận được từng đợt sóng tình mãnh liệt cô gái thở hổn hển cơ thể ôm lấy người đàn ông không ngừng vặn vẹo. Một màn kích tình kia rơi trọn vào mắt tôi. Tôi như chết lặng tôi không thể nói được gì. Người đàn ông bỗng phát hiện có người xuất hiện thì quay sang nhìn bắt gặp ánh mắt không tin của người đó. Anh ta đột nhiên thấy hối hận nhưng cô gái trên giường lại không ngừng dựa sát vào người anh khẽ thì thầm.

-Tử Dương tiếp tục đi chứ?

Anh nhìn cô gái quyến rũ song lại nhìn sang tôi. Ánh mắt thay đổi:

-Nếu đã nhìn thấy hết rồi, thì tôi cũng không muốn giấu diếm nữa. Trịnh Băng Tâm chúng ta chấm dứt.

Trong phút chốc trái tim tôi tan vỡ, tôi mệt nhọc đứng dựa vào tường nếu không tôi sợ tôi sẽ không chống đỡ nỗi mà khóc òa tại đây.

-Tại sao?

Tử Dương nhìn tôi nhếch môi cười, giờ phút này ánh mắt anh đối với tôi hoàn toàn xa lạ. Tôi chợt nhận ra đây không phải là Tử Dương mà tôi quen biết.

-Vì tôi không thể yêu một cô gái nghèo khổ tầm thường được.-vì anh mà chịu đựng vì anh mà tiết kiệm tất cả được gói gọn trong 'nghèo khổ tầm thường'.

-Vậy trước đây...-giọng tôi rung rung.

-Chỉ là cảm hứng nhất thời. Cô sẽ không cho là thật chứ?-anh cười chế giễu.

Tôi chạy trối chết ra khỏi phòng. Tôi không muốn nghe thêm nữa vì tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi không thể can đảm chống đỡ nổi nữa rồi. 'Mảnh ghép tình yêu' tôi tốn công xây dựng bấy lâu đã đổ vỡ trong chốc lát. Tôi từng vẽ tương lai tươi đẹp của mình có tên là 'Tử Dương'. Tôi vẽ cuộc sống tươi đẹp của hai đứa sau này. Khi tôi tốt nghiệp chúng tôi sẽ kết hôn sau đó sinh con cái cho anh, tôi sẽ là bà nội trợ đảm đang nấu ăn đợi anh về cùng ăn cơm gia đình, cùng chia sẻ công việc với anh. Buổi tối chui rúc vào lòng anh ngủ ngon lành...tất cả chỉ là mơ tưởng, mơ tưởng của một mình tôi. Anh từng nói sẽ lấy tôi nhưng vừa nãy anh cũng vừa 'chấm dứt' với tôi. Hai chữ chấm dứt nói ra rất nhẹ nhàng nhưng khiến trái tim tôi tan vỡ. Tôi ngồi khuỵu xuống hai tay ôm gối khóc thút thít. Ước gì đó chỉ là ác mộng!

Vinh Hiển ôm tôi vào lòng.

-Nếu biết trước em sẽ đau khổ như vậy anh thà lúc trước sẽ không buông tay em ra.

******

Nếu không phải là hắn em có nguyện ý cho anh một cơ hội?

Cùng em sánh bước, cùng em bên nhau.

Nếu không phải là hắn em có nguyện ý cho anh một cơ hội?

Quan tâm em, chăm sóc em.

Nếu không phải là hắn em có nguyện ý cho anh một cơ hội?

Được nắm tay em bước tới Lễ đường.

Nhưng cơ hội đó vĩnh viễn anh không thể có, vì trong trái tim em vĩnh viễn đã khắc sâu một bóng hình.

Cuộc sống sau đó của tôi rất khủng hoảng, tôi luôn cố gạt mình cho đó chỉ là một giấc mơ. Tôi lại bình tĩnh không có gì gọi điện cho Tử Dương. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào mà chua chát:

'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...'

Dập máy tôi đến khoa tìm anh. Bạn bè anh nói anh đã sang Anh du học. Tôi không tin đến nhà tìm anh. Căn nhà trống trơn tựa như chưa từng tồn tại dấu vết của anh. Anh đã biến mất? Biến mất khỏi cuộc sống của tôi? Tôi cuộn mình lại khóc một hồi. Tôi đã quên mất anh đã không còn là gì của tôi.

Thứ tình yêu vĩnh cửu gì đó chỉ là lừa gạt! Thậm chí chưa hề tồn tại!

Tôi bỗng thấy tại sao mình lại ngốc nghếch đến như vậy? Cái gì cũng hi sinh cho anh, tôi chưa bao giờ đòi hỏi Tử Dương phải mua cho tôi thứ gì? Bởi vì tôi biết nhà anh rất nghèo. Nhưng hôm đó anh cũng đã dùng nó mà rời bỏ tôi. Cơn đau hôm đó lại ùa về một lần nữa. Tôi tuyệt vọng nước mắt rơi không ngừng. Tôi luôn chứng tỏ mình dũng cảm trước mọi chuyện, thậm chí bị thương đau cách mấy cũng cắn chặt môi không được khóc. Nhưng anh thì khác...anh đã khiến tôi khóc rất nhiều!

Nói yêu em trong thầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ