Chương 12

27 9 0
                                    

Hôm sau tôi nhanh chóng mua vé xuống thành phố Y.Ngồi trên xe lửa hai bàn tay tôi đan vào nhau cứng ngắc khó khăn chợt nhớ tới buổi tối hôm qua.

''-Vinh Hiển đã mắc bệnh ung thư phổi hôm qua căn bệnh tái phát nên anh ấy phải nhập viện.-giọng Liễu Thanh đứt quãng cố gắng vặn ra từng câu nói đau lòng.

-Tại sao anh ấy lại bị bệnh ?-tôi không tin vào điều đó, chẳng phải anh đang đi du học ở Singapore sao ?

-Cậu đúng là đồ ngốc.Anh ấy phát hiện mình mắc bệnh nên đã âm thầm rời khỏi vì không muốn mọi người phải lo lắng...đặc biệt là cậu.

-Vì thế nên anh ấy đã lừa tớ rằng mình đi du học.-tại sao anh lại làm như vậy ?

-Anh ấy đã hi sinh quá nhiều nhưng đổi lại là gì...là sự phớt lờ của cậu ngày đó cậu đã gạt bỏ sự quan tâm của anh ấy bỏ đi trong cơn mưa. Cậu luôn cho là anh ấy đã bỏ mặc cậu thậm chí là không hề đợi cậu nhưng cậu đâu biết hôm đó anh ấy luôn ở đó cho tới khi thấy cậu từ cửa quán bước ra rồi biến mất...

Từng câu từng chữ của Liễu Thanh như đang buộc tội tôi. Liễu Thanh chưa từng nặng lời như vậy. Khuôn mặt tôi biến sắc hai tay nắm chặt vào thành ghế.

-Còn một chuyện nữa mà chắc tớ nên nói rõ cho cậu nghe...-Liễu Thanh như phát hiện ra mình có phần nặng lời nên nhẹ giọng lại.

-Là chuyện gì ?-tôi khó khăn lên tiếng dường như tất cả lời nói lúc này như muốn nghẹn lại trong lòng.

-Thật ra người mà hàng ngày gọi điện quan tâm cậu không phải Tử Dương mà là Vinh Hiển...nói đúng hơn là Vinh Hiển giả thành Tử Dương.Còn nhớ ngày đó cậu đã ôm anh ấy khóc thảm thương như thế nào, người mà cậu yêu là Tử Dương, người mà cậu nhớ là Tử Dương, người cậu muốn gặp là Tử Dương. Hoàn toàn không có chỗ cho Vinh Hiển vậy mà anh ấy vẫn luôn yêu cậu.

-Còn về những tấm hình ?

-Cậu quên là anh ấy là dân Công nghệ thông tin à việc chỉnh sửa hình ảnh đối với anh ấy là điều quá dễ dàng.

-Tại sao cậu lại luôn nhớ tới cái tên phụ bạc đó, có lẽ bây giờ hắn đang rất vui vẻ bên người khác không chừng còn đã kết hôn sống hạnh phúc bên cô gái kia. Chỉ có cậu là mãi ôm khư khư quá khứ suốt ngày sống trong nó. Cậu có biết có rất nhiều người nhìn thấy cậu như vậy sẽ đau lòng không ? Băng Tâm nếu cậu còn một chút lương tâm thì hãy mau đi gặp anh ấy.''

Giọt nước mắt của tôi cuối cùng cũng rơi, trước giờ tôi cứ nghĩ Vinh Hiển đối với tôi chỉ là tình cảm bình thường cũng như anh trai với em gái. Anh ấy luôn chăm sóc yêu thương tôi. Luôn bảo bọc cho tôi nhưng tôi thì trước đến giờ vẫn luôn không nhận ra. Là tôi ngu ngốc hay do anh ấy che giấu cảm xúc rất tốt ?

Buổi chiều tôi đến thành phố Y, tôi đón xe tới bệnh viện Y giờ tôi rất nôn nóng gặp Vinh Hiển, tôi nợ anh quá nhiều.Trên đường tới đây tôi đã suy nghĩ kĩ tôi muốn dùng hết cuộc đời mình để trả nợ.

*****

Tôi hỏi thăm y tá biết phòng bệnh của anh là phòng 1211 tôi nhanh chóng bước đi. Tới phòng bệnh 1211, tôi lấy điện thoại nhấn vào dãy số quen thuộc.

Nói yêu em trong thầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ