Chương 2

30 13 1
                                    

Ăn xong chúng tôi ra về, bà chủ quán có vẻ hơi nuối tiếc muốn giữ chúng tôi ở lại thêm chút nhưng vẫn thở dài rồi nói:

-Sau này có rảnh các cháu lại đến nhé!-rồi bà nở nụ cười.

-Vâng.-tôi cười đáp lại...chỉ có điều không ngờ sau này chỉ một mình tôi đến.

Chiếc xe của chúng tôi từ từ đi xa dần nụ cười của bà cũng dần biến mất. Vinh Hiển đưa tôi đến trước nhà rồi dừng lại.

-Anh không vào nhà sao?-tôi nhìn anh hơi phân vẫn, mẹ tôi rất quý Vinh Hiển lần nào cũng đòi tôi mời anh đến nhà ăn cơm, bà thường bắt Vinh Hiển ăn mỗi lần phải ba bát trở lên, gọt trái cây mời anh trò chuyện cùng anh trong khi tôi thì rửa bát. Tôi bắt đầu nghi ngờ tôi có phải là con gái bà không?

-Anh còn có việc.

-Vậy lần sau anh đến nhé! Tạm biệt.-tôi cố gắng nở nụ cười chào tạm biệt anh.

-Tạm biệt.-rồi anh đạp xe đi bóng người anh hòa vào cơn nắng chiều tàn chỉ còn đọng sót lại phía cuối đường. Tôi bước vào nhà.

*****

-Tử Dương cái này được không?-tôi chỉ vào chiếc kẹp được bày giữa gian hàng, trông nó không tệ lắm giá cả cũng vừa túi tiền. Hiếm có dịp cùng anh đi dạo nên tôi đang rất cố gắng tận hưởng.

Tử Dương nhìn tôi hơi nhướng mày, cái này mà cũng gọi là được sao? Rồi anh dời mắt đến chiếc kẹp bên cạnh cái này lấp lánh hơn nhiều rất thích hợp với cô. Anh đưa chiếc kẹp cho tôi, tôi như vụng trộm nhìn

bảng giá có đến năm con số, tôi lắc đầu chậc chậc mắc quá! Mặc dù là đang mua sắm nhưng cũng phải nên biết tiết kiệm huống hồ chúng tôi cũng chỉ là sinh viên điều kiện vẫn còn thiếu thốn nhiều thứ nên tôi tuyệt đối không để Tử Dương xả tiền vào mấy thứ không đáng này. Tôi đặt chiếc kẹp về chỗ cũ. Cầm lấy cái khi nãy tôi vừa chọn:

-Em thích cái này hơn.-rồi tôi làm nũng lắc lắc cánh tay buộc anh phải đồng ý.

Tử Dương hết lời đành đồng ý mua cho tôi, chúng tôi trả tiền tôi cảm thấy ánh mắt người bán hàng nhìn tôi bằng ánh mắt rẻ mạt. Không sao tôi sống đâu phải để ý ánh mắt người đời. Chiếc kẹp ấy sau này vẫn được tôi mỗi ngày cài lên tóc. Sau đó chúng tôi vui vẻ bước vào quán ăn gần đó. Anh gọi hai tô hủ tiếu. Tôi nhìn anh mà sung sướng đầy ra mặt. Tuy có lẽ anh không cho tôi được nhiều thứ mà tôi muốn nhưng chỉ cần có tình yêu của anh tôi đều vượt qua hết. Nghĩ đến tôi không nhịn được mà mỉm cười đến ngay lúc đang ăn môi tôi cũng nhếch lên lộ vẻ sung sướng. Tử Dương nhăn nhó nhìn tôi:

-Chuyện gì mà vui đến nỗi khi ăn mà em vẫn cười được vậy?

-Không có gì.-tôi chỉ lắc đầu không có gì, anh đâu biết chỉ cần có anh bên cạnh thôi là tôi đã vui lắm rồi.

Tôi nắm tay anh đi dạo trên phố, chúng tôi ngồi trên hàng ghế ngắm cảnh về đêm. Tại đây tôi cũng thấy có rất nhiều cặp tình nhân nhìn họ nắm tay nhau, ôm vai nhau âu yếm tràn trề hạnh phúc. Tôi không nhịn được mà nhìn người bên cạnh. Tay anh vẫn đan chặt tay tôi. Giờ đây tôi bỗng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng sau này tôi mới biết đó chỉ là suy nghĩ của riêng một mình tôi thôi.

-Băng Tâm nhìn kìa!-Liễu Thanh nắm tay tôi chỉ trỏ về phía trước. Nơi có rất nhiều nữ sinh tụ tập xung quanh người đứng ở trung tâm chẳng phải là cái tên thối Tử Dương sao? Liễu Thanh thầm nhếch môi khinh bỉ.

Tôi thuận mắt nhìn theo. Thì ra mấy cô nữ sinh đó là đang muốn xin chữ ký của Tử Dương, tôi thầm cười Tử Dương của tôi xuất chúng đó chứ, nhiều nữ sinh mến mộ là việc thường tình mà, mắt thấy ánh mắt Tử Dương nhìn họ không phải là ánh mắt thâm tình anh dành cho tôi, tôi thở dài. Liễu Thanh này...

-Không có việc gì đâu, ta đi thôi.-tôi lôi kéo tay Liễu Thanh rời khỏi nơi đó. LIễu Thanh bày ra bộ dạng vùng vằng không chịu đi nhưng vẫn bị tôi kéo đi mất xác. Tôi rất tin tưởng Tử Dương vì đó là nền tảng tình yêu giữa tôi và anh. Nhưng tôi đã mắc một sai lầm lớn vì khi tôi rời khỏi ánh mắt của anh cũng thay đổi.

Hôm nay Vinh Hiển hẹn tôi đi chơi, cũng lâu rồi tôi không đi chơi cùng anh nên tôi rất hí hửng mà sửa soạn.

-Tâm Tâm của mẹ hôm nay đi đâu thế?-mẹ tôi âu yếm nhìn tôi vuốt tóc tôi cưng chiều.

-Con đi chơi.

-Với ai đây?-ánh mắt bà nghi ngờ tỏ vẻ mờ ám, tôi ngượng nghịu tránh chỗ khác.

-Vinh Hiển.-vừa nghe cái tên bà lập tức cười làm tôi càng đỏ mặt hơn.

Nét cười của bà càng đậm trên mặt vẻ mặt rất hài lòng. Tôi biết bà rất vui mừng khi tôi đi chơi với Vinh Hiển. Mẹ đã từng ghép tôi với Vinh Hiển nhưng điều đó đã bị tôi phủ nhận khi làm bạn gái Tử Dương. Và mẹ vẫn giữ định kiến như trước.

-Đi chơi vui vẻ nhé!-bà vẫy tay chào nhìn Vinh Hiển chở tôi đi.

Hôm nay Vinh Hiển mặc áo sơ mi trắng quần jean khác mọi ngày nhưng bộ dạng vô cùng tao nhã thanh lịch. Rất đẹp trai! Đây là câu tôi tán thưởng đầu tiên. Chắc cũng có nhiều cô gái bị anh hút hồn ấy chứ nhỉ! Tới nơi anh dắt tay tôi vào bên trong khu vui chơi giải trí rất nhiều người qua lại không khí cũng rất nhộn nhịp. Tử Dương thường không có thời gian đưa tôi đến những nơi này. Anh thường không thích chỗ đông người.

-Cái đó...-tôi chỉ tay về phía cái vòng tròn to lớn đang quay trên không. 'Vòng lượn siêu tốc' trò chơi cảm giác mạnh mà trước giờ tôi đều rất muốn thử.Liễu Thanh thường không chịu chơi cùng tôi cô nàng bảo đây là trò chơi chán phèo nhưng thực chất tôi biết tỏng cô nàng sợ độ cao.Vinh Hiển nhìn tôi ngạc nhiên:

-Em chắc là muốn chơi chứ?-giọng anh đầy vẻ lo lắng.

-Ừ.-rồi tôi nắm tay anh chạy đến chỗ bán vé mua hai vé.

Nói yêu em trong thầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ