Buổi tối Tử Dương đến rước tôi, tối nay anh bận một bộ vest đen trông rất lịch lãm, càng tăng thêm vẻ điển trai của anh. Tôi đem chiếc áo mà tôi đã mua tặng cho anh. Tử Dương nhìn rồi xoa đầu tôi một cái:
-Mắt thẩm mỹ của em quả thật không tệ!
Tôi hài lòng nhìn anh, dáng người của anh nhìn rất chuẩn nên bộ đồ nào anh mặc đều tôn lên dáng vẻ khí chất của một quý ông. Tôi thầm nghĩ bộ dạng anh khi mặt chiếc áo này sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ rất hút hồn cũng nhờ đó mà đánh dấu chủ quyền cho anh là của tôi. Nghĩ tới tôi mỉm cười nhưng tôi không ngờ cái ngày mà anh khoác nó lên người cũng chính là ngày mà anh phản bội tôi. Tử Dương từ lúc lên xe vẫn luôn nhìn tôi, lát sau tôi không nhịn được mà nhìn anh bốn mắt giao nhau làm tôi không nói nên lời.
-Đêm nay em rất đẹp.-câu nói này làm tôi ngại ngùng gương mặt hiện lên hai rặng mây hồng. Tử Dương cười rồi tiếp tục lái xe.
Chúng tôi đến một quán bar, bạn bè anh đã hội tụ đầy đủ, từng nghe nói những người ở khoa Xây dựng đều xuất chúng nay tận mắt thấy quả không hổ lời đồn. Bạn của Tử Dương đa số là nam có một ít là con gái các cô đều rất xinh đẹp. Chúng tôi tao nhã cùng ngồi xuống nhìn như một cặp thanh mai trúc mã. Bạn bè anh thầm đánh giá tôi ánh mắt họ không ngừng liếc nhìn làm tôi như bị tê liệt. Một cô gái cất tiếng nói:
- Xem ra bạn gái của Tử Dương rất xinh đẹp mặc dù gia đình có hơi...tầm thường.-cô ta vừa nói vừa nâng một li rượu vang uống cạn giọng cười mỉa mai vẫn còn đọng lại trên gương mặt.
Tôi thầm cảm thán thật không tồi! Không phải dạng vừa! Tôi cũng cười rồi đáp lại cô ta.
-Cám ơn về lời khen của cô.
Cô ta khẽ nhếch môi khinh bỉ. Cũng có vài người lên tiếng:
-Anh Dương thật có mắt nhìn người, bạn gái rất xinh đẹp!
-Cô ấy đúng là rất xinh.
Một người bạn lên tiếng:
-Nào đã lâu mới gặp mặt đêm nay phải uống thật say mới được.
Vài người bắt đầu nâng li uống cạn, tôi biết rõ hạng tép riu như mình thật không đấu nổi với mấy vị đại ca đại tỉ ở đây mọi người đều nói khoa Xây Dựng đều có tửu lượng rất tốt nay đúng là tôi được mở mang tầm mắt, tôi khó xử nhìn Tử Dương. Anh nhanh chóng đem li rượu của tôi mà uống hết. Mọi người đều tán thưởng nhìn anh, tôi thầm vui mừng trong bụng nếu mà thật sẽ uống chỉ sợ chưa đến ba li tôi đã nằm dài tại đây mất thôi. Một cậu trai mạnh dạn rót đầy một li brandy mời tôi, ánh mắt anh chàng này đầy kiên quyết ắt hẳn nhất định sẽ không để tôi từ chối rồi Tử Dương định uống thay nhưng bị anh ta gạt sang một bên.
-Anh Dương em muốn mời chị dâu uống một li trước.
Hết cách tôi đành nhận lấy, mắt đăm đăm nhìn thứ chất lỏng màu đỏ trong li tôi nhắm mắt uống cạn một hơi nếu không tôi sợ sẽ nôn giữa chừng. Đặt một li rỗng xuống bàn, tôi thở dài mệt mỏi.
-Woa! Tửu lượng của chị dâu tốt thật đó!
Và kết quả là tiếp sau đó tôi bị ép uống thêm rất nhiều li đến khi đầu óc tôi bắt đầu mụ mẫm, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo. Tử Dương nhận ra điều đó vội vàng xin về trước anh còn bị phạt thêm mấy li nữa họ mới chịu để anh ra về. Tử Dương dìu tôi ra ngoài tay chân tôi quơ loạng choạng. Đột nhiên tôi bịnh miệng nhanh chóng chạy đến một gốc cây mà nôn. Bao tử vốn không được tốt của tôi nay bị rượu hành hạ mà trở nên đau quằn quại tôi ôm bụng khó chịu.
-Không sao chứ?-Tử Dương lo lắng ôm vai tôi hỏi.
-Không...sao.-tôi cố gắng chịu đựng không cho cơn đau lấn áp. Gắng gượng bước vào xe.
Tử Dương lái xe đưa tôi về vốn anh không hề biết tôi có tiền sử đau dạ dày tôi cũng không nói cho anh biết về điều đó. Tay tôi ôm bụng chặt hơn cơn đau càng ngày càng nặng tôi đau đớn cắn môi dưới gương mặt trở nên trắng bệch.
-Em không sao chứ? Anh đưa em đến bệnh viện.-thấy sắc mặt khó coi của tôi anh cũng biết được cô sắp không chịu nổi. Có lẽ do lúc nãy cô uống quá nhiều rượu.
-Không...cần.-lời nói vừa dứt thì tôi bất tỉnh.
Tử Dương hốt hoảng phóng xe nhanh như chớp về hướng bệnh viện.
Băng Tâm nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu đường đến bệnh viện gương mặt cô cắt không còn một giọt máu. Tử Dương càng lo lắng bất an, nếu sớm biết cô không thể chịu được anh sẽ không để mấy người kia ép cô uống. Nhưng cô gái ngốc này mặc dù biết vậy vẫn uống! Tử Dương thất thần ngồi ôm đầu trên hàng ghế, giờ anh vô cùng lo lắng cho tình trạng của cô. Liễu Thanh và Vinh Hiển nhận được tin cũng nhanh chóng đến. Liễu Thanh rất hốt hoảng khi nghe tin cô vào Bệnh viện cô không kịp thay đồ mà mặc đồ ngủ lập tức chạy tới đây. Băng Tâm vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, Liễu Thanh thở dài nặng nề. Mắt thấy Tử Dương đang ngồi trong một góc, cô trừng mắt tức giận bước đến anh.
-Đồ khốn! Anh không biết Băng Tâm cô ấy bị đau dạ dày sao? Lại còn bắt cô ấy uống rượu chẳng phải muốn hại chết cô ấy sao?-Liễu Thanh tức giận hét lên, vốn đã không có ấn tượng tốt với anh ta nay thành kiến của cô đối với anh ta càng nặng nề.
Tử Dương khổ sở nói:
-Tôi không biết.-thật ra chính anh cũng không biết Băng Tâm bị đau dạ dày, nói trắng ra anh cũng chưa bao giờ hỏi han Băng Tâm. Giờ đây anh cảm thấy mình thật có lỗi.
-Tại vì cái tên khốn kiếp cuồng công việc như anh có bao giờ quan tâm đến cô ấy đâu chứ?-càng nói càng nặng lời Liễu Thanh không thể kìm mình càng thêm ghét anh ta, chết tiệt mắt chọn người của Băng Tâm sao lại kém như vậy, từ đầu cô đã không có ý muốn Băng Tâm chấp nhận hắn, cái loại công tử đào hoa này tốt nhất đừng bao giờ đâm đầu vào sớm muộn gì cũng hối hận. Thật ra bên cạnh Băng Tâm vẫn còn một người rất xuất chúng mà cô ấy chẳng bao giờ...để ý tới.
Vinh Hiển nhìn vào phòng cấp cứu sau đó mắt chuyển dời xuống Tử Dương ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, anh thong dong bước đến rồi lên tiếng:
-Đi ra ngoài với tôi, tôi có chuyện muốn nói.
Vinh Hiển tiêu sái đi phía trước, Tử Dương chỉ đành có thể đi theo giờ đây anh chẳng thể nghĩ thêm được gì tinh thần đều đặt vào cái cô gái đang nằm trong phòng cấp cứu. Liễu Thanh tức giận ngồi xuống ghế. Lát sau cô thấy Vinh Hiển trở lại, phía sau còn có Tử Dương nhưng trên mặt anh ta bỗng có hai vết thương bầm tím. Liễu Thanh thầm cười trong bụng đúng là đáng đời!
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua rốt cục Bác sĩ từ trong phòng cũng bước ra, Liễu Thanh nhanh chóng chạy đến ông ,vị bác sĩ nhìn mọi người từ tốn nói:
-Đã qua tình trạng nguy hiểm, tuy nhiên tình trạng của cô ấy hiện giờ cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi vài ngày đảm bảo không có biến chứng gì xảy ra.
-Cám ơn Bác sĩ, cám ơn Bác sĩ.
Mọi người khi nghe được đều nhẹ nhõm trong lòng, Băng Tâm không có việc gì cả. Ánh mắt Vinh Hiển lúc trước còn hiện lên một tia sầu muộn nhưng khi nghe tin anh như trút được tảng đá nặng trong lòng. Riêng trước khi bước vào phòng bệnh thăm Băng Tâm, Liễu Thanh còn trừng mắt với Tử Dương:
-Hiện giờ thì biến đi, tôi không muốn thấy anh xuất hiện trước mặt Băng Tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói yêu em trong thầm lặng
RomanceYêu là cho đi không nhất thiết phải nhận lại. Yêu là làm cho người mình yêu cảm thấy hạnh phúc. Yêu là khi người đó đau lòng lòng mình cũng cảm thấy đau đớn. Anh yêu cô trong thầm lặng, tình yêu đó đã từ rất lâu rồi vẫn được anh giữ kín trong...