Hai cô gái bỏ đi nét mặt đầy tức tối, thật ra các cô thật không ngờ chuyện mình nói sẽ bị người khác nghe thấy lại không ngờ cô gái kia dám sỉ nhục hai cô là đồ 'óc chó'.
-Cô ta tưởng mình là thứ gì mà dám nhục mạ chúng ta cũng chỉ cùng loại với cái 'giẻ rách' kia mà thôi.
-Đúng đúng là thứ không đáng một đồng.
-Cô nói ai là 'giẻ rách'?-một giọng nói bỗng vang lên phút chốc làm hai cô gái rùng mình.
Học trưởng? Tại sao học trưởng lại biết?
*****
Tan học, tôi nũng nịu lay lay cánh tay Liễu Thanh cô nàng vẫn còn giận chuyện lúc trưa.
-Liễu Thanh đừng giận tớ nữa mà!
-Tôi nào dám giận đại tiểu thư đây được?-Liễu Thanh hờ hững nói, xem ra là giận tôi thật rồi. Cô bạn chí cốt ơi cậu đừng giận nữa được không? Theo kinh nghiệm của tôi mà nói Liễu Thanh thường rất ít giận mà nếu đã giận sẽ giận rất 'dai'.
Bỗng Liễu Thanh dừng lại, tôi ngạc nhiên nhìn thì ra phía trước có người càng ngạc nhiên hơn là hai cô gái lúc nãy. Sao bọn họ lại tới đây? Không phải lại muốn gây chuyện nữa chứ?
-Sao lại muốn gây chuyện à?-giọng Liễu Thanh đanh thép nhìn bọn họ.
Các cô gái tỏ ra khó xử nhìn nhau rồi nói:
-Chúng tôi thật tình xin lỗi.-giọng hai cô run run không phải cái vị học trưởng lừng dang kia ép buộc có lẽ hai cô không nghĩ đến sẽ lại đây mà xin lỗi.
-'...'
-Chuyện lúc trưa là chúng tôi quá đáng, Băng Tâm cậu sẽ không để ý chứ?-cô gái tóc ngắn nhìn tôi đầy vẻ áy náy.
Tôi định nói 'không sao' nhưng lời đã bị Liễu Thanh cướp lấy:
-Tất nhiên có rồi.
-Không sao không sao.-tôi nhìn bọn họ không nỡ mà nói, thật ra chuyện bỏ qua được thì nên bỏ qua thôi.
-Tốt quá! Cảm ơn cậu.-nói rồi hai cô nàng nhanh chóng biến mất.
-Xì...cậu đúng là thiên sứ của lòng tôi mà.
Tôi nhìn Liễu Thanh mà phì cười.
*****
-Băng Tâm ngồi đây đi tớ đi lấy đồ ăn cho.-Liễu thanh nhanh chóng đi lấy đồ, nhà ăn hôm nay đông lắm họ chỉ vừa mới tan học thôi.
Tôi ngoan ngoãn ngồi một chỗ, tay chống cằm suy nghĩ không biết Tử Dương đang làm gì chắc anh lại không có thời gian ăn trưa rồi. Bất chợt bóng người đập vào mắt làm tôi để ý là Vinh Hiển. Anh cầm khay cơm ngồi xuống đối diện với tôi:
-Anh ngồi chung được không?
Xì anh đã ngồi xuống rồi em nói gì nữa bây giờ? Tôi mỉm cười nhìn anh.
-Tự nhiên.
-Em vẫn chưa ăn gì sao?-mắt thấy bàn ăn của cô trống không anh thắc mắc.
Tôi lắc đầu.
-Liễu Thanh đã đi lấy thức ăn cho em rồi.
Lát sau Liễu Thanh bưng hai khay cơm đến mặt tỏ vẻ không hài lòng lắm, cô nàng bĩu môi nói:
-Chúng ta tới trễ chỉ còn mỗi món măng, và sườn xào chua ngọt mà tớ thích.
Tôi nhìn Liễu Thanh mà phân vân, Liễu Thanh thích món sườn xào chua ngọt nhất mà, nên tôi chọn cơm măng. Cô nàng vui vẻ nhìn tôi như thể cám ơn còn tôi thì khủng hoảng khi thấy những lát măng phía trên...Tôi không ăn măng được. Vinh Hiển thấy tôi khó xử anh vội lên tiếng:
-Hay em ăn cơm gà đi, anh sẽ ăn cơm măng cho.-nói rồi anh kéo khay thức ăn cơm gà của mình sang cho tôi còn mình thì cắm cúi ăn cơm măng. Vinh Hiển là người cùng lớn lên bên tôi nên anh ấy hiểu tôi nhất anh luôn biết rõ tôi không thể ăn măng được? Nhưng mà anh biết ăn măng từ khi nào thế?Nhưng thấy anh vẫn ăn bình thường tôi cũng không thắc mắc nữa. Ánh mắt tôi cảm kích nhìn Vinh Hiển.
Được một lúc Vinh Hiển bảo ăn no nên đi toilet một chút. Tôi liếc nhìn khay cơm chỉ mới ăn một nửa của anh,anh đã thực sự no rồi sao? Liễu Thanh chỉ liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục ăn món khoái khẩu của mình chỉ có điều trong ánh mắt ấy tôi lại bỏ xót một thứ.
'Oẹ ọe' tiếng nôn mửa cùng lúc đó thức ăn lúc nãy Vinh Hiển đã ăn đồng loạt nôn ra hết. Vinh Hiển vặn vòi nước nhìn thần sắc trắng bệch của mình trong gương. Thì ra măng thật là khó ăn!
Lúc sau trạng thái anh bình thường trở lại bước ra. Tôi để ý anh vẫn không động một đũa vào khay cơm nên đã lầm tưởng anh no thật. Tôi tiếp tục ăn phần cơm gà của mình. Vinh Hiển đưa tôi về nhà, tôi vui vẻ theo anh nhưng lúc này thần thái có vẻ không tốt mấy, bụng tôi bắt đầu chấn mạnh dữ dội tôi biết cơn đau dạ dày lại tới nữa nhưng lần này xui xẻo tôi lại không mang theo thuốc. Vinh Hiển tinh mắt nhận ra anh mau chóng đem hộp thuốc đã chuẩn bị sẵn cho tôi ra. Anh đưa chai nước cho tôi ánh mắt đầy lo lắng đã lâu bệnh của tôi không tái phát nhưng bây giờ lại đến có lẽ tôi không quen ăn cơm ở nhà ăn. Vinh Hiển vỗ nhẹ lưng tôi nhìn thần sắc tôi trở lại bình thường anh mới thấy an tâm hơn.
-Đã đỡ chưa?
Tôi gật đầu nhìn anh, không còn sức để lên tiếng mồ hôi tôi đã đổ đầy mặt vì đau, cơn đau này làm tôi tốn sức không ít. Vinh Hiển đưa cho tôi một chiếc khăn tôi vội vàng lau đi mồ hôi trên mặt thần sắc từ từ bình thường trở lại.
-Cám ơn anh.
*****
Hôm sau Tử Dương hẹn tôi cùng nhau đi chơi với bạn bè của anh. Tôi có hơi bất ngờ hồi hộp bạn của Tử Dương là lần đầu tôi gặp mặt nên ăn mặc phải thật tỉ mỉ nhất định không làm Tử Dương mất mặt mới được. Tôi liền gọi điện kêu Liễu Thanh cùng ra ngoài lựa vài bộ dù sao 4 mắt vẫn hơn 2 mắt mà. Tôi cùng Liễu Thanh dạo hết mấy gian đồ vẫn không tìm được cái nào ưng ý. Cuối cùng chúng tôi dừng tại nơi có chưng rất nhiều bộ đầm đẹp nhưng giá cả rất mắc, đành vậy tôi đành nuốt nước mắt vào trong.
-Bộ này được đấy, mau thử cho tớ.-Liễu Thanh cầm lấy bộ đầm màu tím đưa cho tôi, tôi nhận lấy bước vào phòng thay đồ.
Lát sau tôi bước ra Liễu Thanh trố mắt nhìn tôi, bộ đầm tím này thoạt nhìn không quá kín cũng không quá hở hang mặc lên người làm tôi trông rất xinh đẹp thanh lịch. Liễu Thanh gật đầu đồng ý tay ngầm đưa ngón cái lên. Thế là tôi quyết định chọn bộ này. Chúng tôi ra về đi ngang gian hàng bán đồ nam tôi bỗng dừng lại ngắm nhìn chiếc áo sơ mi màu xanh treo trên kia, thầm nghĩ lúc Tử Dương mặc vào...
-Tử Dương (Vinh Hiển) mặc vào chắc sẽ rất đẹp.-tôi và Liễu Thanh cùng đồng thanh thốt lên chỉ có điều đối tượng hai người vừa nói ra lại là hai người khác. Thế là tôi bỗng nảy ra một ý kiến tôi sẽ mua hai cái này vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói yêu em trong thầm lặng
Lãng mạnYêu là cho đi không nhất thiết phải nhận lại. Yêu là làm cho người mình yêu cảm thấy hạnh phúc. Yêu là khi người đó đau lòng lòng mình cũng cảm thấy đau đớn. Anh yêu cô trong thầm lặng, tình yêu đó đã từ rất lâu rồi vẫn được anh giữ kín trong...