Hôm đó, tôi ra ngoài mua một ít thức ăn. Vinh Hiển nói muốn ăn món ăn do tôi nấu nên tôi cố gắng hết sức. Lúc trước tôi đã từng nấu ăn cho Tử Dương bây giờ tôi sẽ nấu cho Vinh Hiển. Tôi đi qua gian hàng thực phẩm lựa vài củ cà rốt...
-Là Băng Tâm?-chợt một tiếng nói phát ra giọng nói quen thuộc da diết đến kinh người.
Tôi tò mò nhìn người đứng phía trước tôi điếng người khi nhìn thấy người phía trước là Tử Dương.
-Là anh.-Câu đầu tiên tôi muốn hỏi Tử Dương là tại sao anh ta lại ở đây nhưng sao đó lại nghẹn lại trong họng, việc anh ta rời nước hay về nước thì có liên quan gì đến tôi sao?
-Em vẫn khỏe chứ?-giọng nói của anh ta vẫn ấm áp thậm chí con người hiện tại tôi cũng không tìm ra được một điểm khác biệt nào với Tử Dương lúc trước. Có thể nói anh vẫn là Tử Dương của tôi nhưng tôi hiện tại lại không còn một cảm giác nào.
-Rất tốt. Cám ơn anh tôi có việc phải đi trước.-tôi vội gác lại mua sắm rời đi. Nhưng Tử Dương vẫn bám theo tôi.
-Sao em lại tránh né anh?-vẻ mặt anh như bất đắc dĩ. Từ khi cô gái kia chẳng chút nào niệm tình 'đá' anh nói thẳng ra bọn họ cũng chỉ là vì lợi dụng nhau một kẻ có tiền, một kẻ có thực lực, anh bỗng cảm thấy cả cuộc đời này anh chỉ có thể yêu cô. Nên anh đã quyết tâm về nước mong có thể cùng cô nối lại tình xưa.
-Vậy ý anh là tôi nên tiếp nhận anh?
-Anh xin lỗi những chuyện đã xảy ra lúc trước,Băng Tâm có thể cho anh một cơ hội được không? Để bù đắp những lỗi lầm anh đã gây ra cho em.-Tử Dương vội nắm lấy bàn tay tôi gương mặt thành khẩn. Nếu là lúc trước có lẽ tôi sẽ sà vào lòng anh ta hạnh phúc nhưng bây giờ thì khác. Tôi đã từng bị gương mặt cám dỗ này làm cho lung lay nhưng giờ đây tâm tư tôi đã không còn đặt vào anh nữa rồi.
-Tôi đã có bạn trai rồi.-tôi vùng tay ra khỏi anh ta kéo dài khoảng cách giữa hai người. Chuyện nên qua thì cũng qua huống hồ bây giờ tôi càng không muốn cùng anh ta có một chút quan hệ.
-Là ai?
-Người đó rất yêu tôi quan trọng là anh ấy tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần.-nói rồi tôi rời khỏi nơi đó bỏ lại ánh mắt thất vọng của anh ta. Liễu Thanh đã nói đúng có lẽ tôi đã sai lầm khi quen anh ta. Cuộc sống tình yêu muôn màu đã sớm che mắt tôi cho tới khi nó đỗ vỡ tôi vẫn không hay biết. Giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Về đến phòng Vinh Hiển tôi bỗng thấy có một y tá gấp gáp chạy vào, bước chân dồn dập ngày càng nhanh. Tôi nhìn vào phòng một vị bác sĩ đang khám cho anh. Tôi hốt hoảng chạy vào:
-Có chuyện gì thế?-nhìn sắc mặt trắng bệch của Vinh Hiển tôi lo lắng.
-À bệnh nhân này lúc nãy vừa bị ngất.-y tá kế bên ôn tồn giải thích.
-Bác sĩ anh ấy có sao không?
Vị bác sĩ già nua nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp:
-Chắc cô cũng biết tình trạng của bệnh nhân, thời gian còn lại cô nên tranh thủ sắp xếp bên cạnh cậu ta nhiều hơn.-vị bác sĩ rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói yêu em trong thầm lặng
RomanceYêu là cho đi không nhất thiết phải nhận lại. Yêu là làm cho người mình yêu cảm thấy hạnh phúc. Yêu là khi người đó đau lòng lòng mình cũng cảm thấy đau đớn. Anh yêu cô trong thầm lặng, tình yêu đó đã từ rất lâu rồi vẫn được anh giữ kín trong...