Chương 10

22 10 0
                                    

Tử Dương kể cho tôi cuộc sống ở bên Anh của anh, buổi sáng anh đi học, tối thì đi làm mỗi ngày thường chỉ nghỉ ngơi được 6h. Tôi không còn xa lạ gì nữa anh vẫn luôn là người cuồng công việc mà. Nhưng nếu như vậy liệu anh có ăn uống đầy đủ hay không? Tôi bắt đầu lo lắng cho anh. Mỗi ngày cứ đến tối chúng tôi lại nhắn tin nhưng thường rất khuya tôi luôn cố gắng đợi anh. Anh sẽ nhắn tin chúc ngủ ngon tôi. Mấy hôm trước Tử Dương có gửi ảnh anh chụp ở Tháp Big Ben cho tôi xem, dáng vẻ anh vẫn không thay đổi vẫn đẹp trai như ngày nào. Thì ra là anh để ý lúc trước tôi từng nói rất thích ngắm Tháp đồng hồ. Tôi cười sung sướng ra mặt.

Hôm nay tôi hẹn Vinh Hiển đi ăn, tôi rất muốn cảm ơn anh trong thời gian vừa qua nhờ có anh nên tôi mới có thể vượt qua. Tôi vui vẻ đi đến khoa Công nghệ thông tin đợi anh. Nhưng trong phòng lại không có anh. Tôi ngó ngang ngó dọc tìm bóng anh nhưng vẫn không thấy. Chắc anh đi đâu rồi? Hơi thất vọng tôi lê đôi chân về, tới ngã quẹo lại đụng trúng một người. Ây da tôi ôm cánh tay vừa bị va chạm mà đau nhói. Ai mà đi đứng không nhìn đường vậy kìa. Bỗng người kia nắm lấy cánh tay tôi xem xét, tôi hốt hoảng định cho là tên biến thái nào định sàm sỡ, nhưng vừa mới giơ cái túi lên thì tôi dừng lại...là Vinh Hiển. Anh cầm lấy tay tôi xem xét vết thương.

-Đau không.

-Không đau.-bị đụng mạnh như vậy không đau mới là lạ, tôi cố nặn một nụ cười để anh không lo ngại.

-Để anh băng bó vết thương.-rồi anh kéo tay tôi quay trở về phòng học.

Vinh Hiển luôn chu đáo như vậy luôn lo trước lo sau, từ nhỏ anh đã bên cạnh bảo vệ cho tôi. Còn nhớ có một lần tôi nghịch leo lên cây thử, không cẩn thận bị ngã may mà anh phát hiện kịp thời đỡ lấy tôi. Nên tay bị một cành cây đâm trúng khuỷu tay chảy máu rất nhiều. Tôi lúc đó thấy máu thì nước mắt trào ra tôi biết Vinh Hiển vì tôi mới bị như vậy nên thấy hối lỗi vô cùng. Vinh Hiển lúc đó chỉ cố gắng nhịn đau mà vỗ tôi nín. Sau này cũng vì vết thương đó mà đã để lại một vết sẹo dài trên tay anh. Vinh Hiển trong ký ức tôi là một người anh trai rất tuyệt vời. Nhìn anh băng bó cho tôi rất nhẹ nhàng, Vinh Hiển là một người rất dịu dàng nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái tôi lại không nghĩ ra anh lại có khuyết điểm gì. Cô gái bên anh nhiều đếm không xuể cớ sao anh vẫn chưa từng yêu ai?

-Xong rồi. Nhớ đừng để vết thương đụng nước.-anh ân cần dặn dò tôi.

-Ừ.

Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Vinh Hiển hỏi tôi:

-Em tìm anh có việc gì không?

-Em muốn mời anh đi ăn tối, có được không?

-Được.

Tôi dẫn anh đến một quán ăn mới mở gần trường. Quán chuyên về hải sản, mà Vinh Hiển rất thích. Tôi kéo anh ngồi xuống nhanh chóng gọi món. Vinh Hiển thích ăn tôm mà tôi cũng thích nữa. Tôi nhìn tỉ mỉ một lượt các món từ trên xuống dưới, tôm xào rau củ, tôm nướng sa tế mật ong,tôm hấp rượu...tôi khó khăn chọn món.

-Tôm xào.-Vinh Hiển lên tiếng nhìn tôi, tôi biết là anh nhất định biết tôi đang làm gì mà.

Tôi chọn món, phục vụ nhanh chóng đi làm. Vinh Hiển đi vào phòng vệ sinh. Còn tôi chống cằm lên bàn nhìn ra con phố ngoài quán...mắt lơ đãng. Bỗng tôi muốn gọi điện thoại cho Tử Dương giờ này chắc anh xong việc rồi. Điện thoại reo mấy lần mới có người bắt máy.

-'Alo'

-Tử Dương anh đang làm gì?

-À anh đang ở chỗ làm thêm.-nghe tiếng anh có vẻ khàn khàn.

-Vậy anh làm việc đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha.-mặc dù không nỡ nhưng tôi vẫn phải nói lời tạm biệt. Đêm nay anh lại tăng ca rồi.

-Ừ.

Vinh Hiển trở ra vừa lúc phục vụ bưng đồ ăn lên, chúng tôi cùng nhau nếm thử. Tôi ăn rất nhiều còn Vinh Hiển ăn rất ít đa phần là anh ngồi lột tôm cho tôi nhìn tôi ăn. Nhìn Vinh Hiển có vẻ hơi tiều tụy, lâu lâu lại ho vài tiếng chắc là do anh dành thời gian cho việc học nhiều lắm nên không chú ý chăm sóc bản thân rồi. Tôi gắp một con tôm bỏ vào bát của anh.

-Anh ăn nhiều vào dạo này trông anh gầy hơn rồi.

-Vậy em cũng phải cố ăn hết đĩa này.-nói rồi anh chỉ vào đĩa tôm đã lột sẵn mặc dù đã no lắm nhưng tôi phải cố ăn thôi.

***

Thích có thể thích nhiều người, yêu có thể yêu nhiều người. Nhưng cảm giác chỉ đối với một người.

Thời gian nửa năm trôi qua rất mau, lòng tôi càng nôn nóng muốn gặp Tử Dương mặc dù người ta vẫn hay nói khoảng cách là thử thách của tình yêu nhưng tôi đã sớm bị nó đánh gục tôi không thể đợi thêm được nữa. Tôi có cảm giác gần đây Tử Dương luôn né tránh tôi điều đó làm cho tôi càng muốn gặp anh hơn. Hôm đó Vinh Hiển chở tôi về nhà. Suốt quãng đường anh vẫn không nói một lời làm không khí trở nên ngột ngạt. Tôi biết Vinh Hiển là một người luôn trầm mặc thậm chí anh che giấu cảm xúc rất tốt không bao giờ tỏ ra mặt nhưng hôm nay có vẻ anh không được tốt lắm...

Đến nhà tôi muốn chủ động hỏi anh thì anh đã mở lời trước.

-Anh có chuyện muốn nói.-tôi trầm mặc nghe những lời mà anh sắp nói không biết tại sao tôi lại thấy căng thẳng.

-Anh sẽ sang Singapore du học.

Tôi kinh ngạc.

-Khi nào ?

-1 tháng nữa.

-Tại sao ? Anh nói là sẽ không đi mà ? Tại sao lại đổi ý.-cảm xúc dâng trào như trút hết ra. Điều này tôi khó mà chấp nhận được. Vinh Hiển chưa bao giờ nuốt lời.

-Anh đã suy nghĩ rất kĩ chỉ có đi du học anh mới có tương lai...có sự nghiệp sau này.-lời anh nói rất nhẹ nhàng tựa như không có gì xảy ra như muốn phũ bỏ những lời nói trước kia.

Tôi một chút cũng không muốn Vinh Hiển phải đi, chẳng hiểu sao từ nhỏ tôi đã luôn quấn quít lấy anh một chút cũng không muốn rời. Cảm giác này làm tôi thật không hiểu nỗi.

-Thế anh quyết định muốn rời xa em à ?-tôi nhướng mắt nhìn anh tìm kiếm một chút hi vọng trong đó nhưng cuối cùng thất vọng.

Trong một giây trước Vinh Hiển kinh ngạc, lời cô nói quả thật đã đánh trúng điểm huyệt của anh. Nhưng sao đó anh lại không nói gì nếu có thể anh vẫn muốn cô luôn luôn hạnh phúc luôn tươi cười mà không có anh.

-Anh không có lựa chọn.-thâm trầm tuôn ra những lời như vậy cô tưởng lòng anh sẽ dễ chịu lắm sao ?

Tôi nín lặng, cố dồn nén cảm xúc mà nói một câu, một câu cuối cùng :

-Anh chắc chắn ?-tôi thực sự không muốn nghe kết quả xấu.

-Chắc chắn.

Tôi nhắm mắt lại cố kìm nén nước mắt. Lại một người nữa muốn rời xa thế giới của tôi. Nhưng tôi không ngờ người nói ra câu này lại là...người đó. Vinh Hiển đau lòng nắm lấy bàn tay cô như muốn truyền đạt lời nói từ đáy lòng anh nhưng anh lại không thể bật ra một lời nào.

Tôi vội né tránh bàn tay anh, chạy nhanh vào nhà. Cố trốn tránh một điều gì rằng nó đã xảy ra. Vinh Hiển hướng nhìn phòng cô phía trên thật lâu anh mới rời khỏi. Đêm đó tôi không ngủ.

Nói yêu em trong thầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ