Sáng ra nhìn 'thành quả' mà mình đã tạo hóa một đêm tôi thấy tự hào sao ấy nhỉ, có thể tham gia halloween mà không cần hóa trang rồi ! Tôi chỉnh trang lại một chút thấy tạm ổn sẽ không mang bộ dạng 'hù người' rồi mới bước ra đường. Tôi đã quên đi cái đêm hôm qua tôi đã khổ sở như thế nào, chỉ biết là hiện giờ tôi không muốn nhớ lại cái điều đó.
-Hôm nay cậu sao thế ? Mặt cậu...
-Tớ không sao.-tôi gạt đi lời nói của Liễu Thanh kéo ghế ra ngồi.
Đây là lần đầu tiên Liễu Thanh thấy cô bạn bất cần như vậy, bình thường Băng Tâm sẽ dùng thái độ này đối với cô, có lẽ Băng Tâm đang có chuyện rồi. Liễu Thanh cố gạ hỏi cô nhưng cô vẫn kiên quyết giữ thái độ im lặng.
Tan học, tôi bước đi trước cố tránh né những câu hỏi của Liễu Thanh tôi biết hành động của mình là không đúng nhưng hiện giờ ngoài nó tôi lại không biết làm gì thêm. Mưa lại rơi rơi một cách vội vã đột ngột làm người khác không kịp trở tay, mưa như trút hết những nỗi phiền muộn đi cuốn trôi tất cả những nỗi đau...Tôi kéo chặt áo khoác tay che chắn phía trên đầu hít một hơi băng qua con đường mưa. Tôi rẽ vào trước một cửa quán phủi phủi tay áo nước mưa ngấm một chút. Tôi bâng quơ nhìn phía trước bắt gặp một ánh mắt quen thuộc. Vinh Hiển ở phía đường đối diện cầm ô nhìn về phía tôi. Tôi thấy anh mỉm cười với tôi anh từ từ bước tới chỗ tôi, tôi hơi lùi về phía sau.
-Em cầm ô về đi.-giọng nói anh vẫn ấm áp như ngày nào như không hiểu sao chúng lại vô cùng chói tai với tôi.
Tôi phớt lờ anh đi về phía trước không ngoái đầu lại. Từng bước cứng rắn bước đi. Tôi không muốn bỏ lại một tia yếu đuối nào trước mặt anh cả. Vinh Hiển vẫn đứng đó nhìn tôi bước đi, từ trong màn mưa nở nụ cười. Tôi lại nhớ đến những kí ức trước kia cùng nhau tan học cùng nhau đội mưa về. Cơn mưa lúc ấy sao mà ấm áp quá ! Nhưng bây giờ chỉ toàn lạnh giá không thôi !
Một tháng trôi nhanh lắm, trong thời gian đó tôi vẫn lạnh lùng trầm mặt không nói một lời với anh. Tôi không có dũng khí đối mặt với sự thật và càng không muốn đối mặt. Ngày hôm đó anh hẹn gặp tôi có lẽ là tâm sự cũng có lẽ là lời tạm biệt nhưng tôi đã quyết định không đến. Ngày hôm đó tôi cố gắng vùi đầu vào việc học, đọc sách rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi kịp nhận ra thì đã quá 6 giờ tối. Trái tim luôn mách bảo tôi phải nhanh chóng đi tới chỗ hẹn nhưng lí trí lại kiên quyết ở lại tâm trạng tôi vô cùng mâu thuẫn.
Vinh Hiển đã đến chỗ hẹn từ sớm, anh liên tục gọi 6 tách cafe từng ngụm uống từng ngụm cảm nhận mắt lại lướt qua một dòng người đi ngoài phố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng chỉ tiếc là anh vẫn không tìm được. Anh vẫn tiếp tục chờ đợi cho dù người đó vẫn không tới nhưng anh sẽ vẫn đợi. Màn đêm đã bao trùm xuống cả thành phố dòng người ngày càng tấp nập, phố được thắp lên những ngọn đèn chiếu sáng lung linh cả một vùng trời. Tôi ngồi xem tivi nhưng tâm trạng lại không hề để tâm vào nhân vật tất cả những điều tôi suy nghĩ là Vinh Hiển, liệu anh vẫn đang đợi tôi ? Đồng hồ đã điểm 10h tôi không kịp đợi khoác áo đi ngoài phố. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy tôi sợ nếu chậm một chút anh sẽ biến mất khỏi tôi, tôi sẽ hối tiếc. Tôi chống gối thở hồng hộc nhìn tấm bảng hiệu lấp lánh phía trước không do dự mà tiến vào. Mắt tôi đảo một vòng hi vọng tìm được dấu vết nào đó nhưng ở đây lại không còn ai.
-Xin chào cô ! Quán chúng tôi sắp đóng cửa hẹn cô mai lại tới !-người phục vụ nở nụ cười chuyên nghiệp nhẹ thả giọng nhắc nhở.
Tôi lại mắng mình ngốc. Sao tôi lại nghĩ anh vẫn sẽ đợi mình chứ, có lẽ bây giờ anh đã sớm ở trên máy bay đi đến đất nước vinh quang của mình rồi. Chỉ có tôi ở đây là ảo tưởng lần đầu tôi tự cười chế giễu mình. Thì ra anh cũng có lúc sẽ vô tình như vậy. Tôi bước ra khỏi quán thả từng bước chân về nhà.
Cùng lúc đó một cái bóng xuất hiện bên hàng cây, ngắm nghía về phía người con gái vừa bước đi. Thật ra anh vẫn luôn ở nơi đây đợi cô, chỉ có điều cô vẫn đều không nhìn thấy !
-Anh nhất định phải làm như vậy sao ?-Tại sao phải làm cho cả hai phải cùng chịu tổn thương, Liễu Thanh suy nghĩ mãi cũng không ra liệu quyết định này của anh là đúng đắn.
-Đã quá muộn để quay đầu lại rồi.-Có lẽ để cô hận anh cũng tốt vậy cô sẽ sớm quên anh thôi !
Quãng thời gian sau đó tôi cố gắng quên anh đi sống thật tốt. Liễu Thanh biết chuyện vẫn luôn an ủi bên cạnh tôi. Suốt ngày cô nàng cứ chí chóe mãi làm tôi dở khóc dở cười.
-Băng Tâm cậu ăn kem không ?-Liễu Thanh kéo kéo cánh tay tôi.
-Được, cậu đi mua cho tớ đi.
-1 phút có ngay.-Liễu Thanh nhanh nhảu chạy đi mua, tôi nhìn bóng dáng cô nàng mà lắc đầu.
Điện thoại tôi bỗng ngân lên là Tử Dương gọi, tôi nhanh chóng bắt máy :
-Alo
-Em đang ở đâu ?
-Em đang đi mua sắm với Liễu Thanh.
-Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy trời đang trở lạnh rồi !
-Vâng.
*****
Những ngày sau đó Tử Dương đều không có gọi cho tôi, tôi luôn cố gắng gọi cho anh nhưng đều không bắt máy. Tôi bắt đầu lo lắng rầu rĩ không thôi. Tử Dương sẽ không phải không nói cho tôi biết mà cắt đứt liên lạc trừ khi anh xảy ra chuyện gì. Điều đó làm tôi lo sợ...
Buổi tối hôm đó tôi rầu rĩ nhìn màn hình điện thoại. Tâm trạng hỗn loạn tệ hại chưa từng thấy. Bỗng có tiếng chuông cửa. Tôi ra ngoài mở cửa đã khuya như vậy còn ai sẽ tới đây ? Tôi mở cửa kinh ngạc nhìn người ngoài cửa là Liễu Thanh vẻ mặt cô rất hốt hoảng.
-Băng Tâm nhanh chóng đi gặp Vinh Hiển. Cầu xin cậu !-nhìn vẻ mặt khổ sở của Liễu Thanh tôi biết đã xảy ra chuyện gì đó.
-Cậu làm sao vậy ?-tôi khó xử nhìn cô.
-Vinh Hiển xảy ra chuyện rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói yêu em trong thầm lặng
RomanceYêu là cho đi không nhất thiết phải nhận lại. Yêu là làm cho người mình yêu cảm thấy hạnh phúc. Yêu là khi người đó đau lòng lòng mình cũng cảm thấy đau đớn. Anh yêu cô trong thầm lặng, tình yêu đó đã từ rất lâu rồi vẫn được anh giữ kín trong...