Chap 6

4.9K 239 28
                                    

"Tổng giám đốc! Này cô làm sao vậy?" Taeyeon còn đang muốn đi vào lại thấy khoé mắt người kia hồng hồng liền lo lắng hỏi. Sao lại thế này, tự nhiên lại khóc.

Tiffany bị gọi thì giật mình nhìn Taeyeon, thật may vì người này vẫn bình an đứng trước mặt nàng, Fany không nhịn được mà cong khoé môi lên sau đó ôm chằm lấy cô.

"..." Mặt Taeyeon soạt một cái liền nóng lên, này cũng thật kích thích đi. Đã rất lâu rồi không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này.

"Cảm ơn cô Kim Taeyeon!" Giọng nàng khàn khàn như có gì đó nghẽn lại, Taeyeon nhận ra nàng đang khóc.

"Làm sao vậy?" Dù rất luyến tiếc cái ôm này thế nhưng Taeyeon vẫn chủ động tách ra, đưa tay vén đi vài loạn tóc đen che khuất dung nhan xinh đẹp kia.

"Chuyện tháng trước..." Tiffany vốn dĩ luôn trốn tránh chuyện này, khoảng khắc Taeyeon đầy máu vẫn còn ám ảnh trong tâm trí nàng. Dù nó không đáng sợ nhưng làm Tiffany cảm thấy bất an. Hình như nàng rất sợ hãi việc người này rời đi.

Taeyeon là người đầu tiên có thể dùng cả tính mạng bảo vệ cho nàng, không mưu danh cũng không cầu lợi, người như thế này kiếm đâu ra người thứ hai chứ? Kể từ khi cha mẹ rời đi, lòng nàng tựa như tảng băng lạnh lẽo, không ít người muốn sưởi ấm nó, nhưng băng còn chưa bắt đầu tan thì đã bỏ cuộc đầu hàng. Thế nhưng lúc này nàng cảm nhận được trái tim mình đã bắt đầu tiếp xúc với những tác động bên ngoài, nó mang tên... Kim Taeyeon... Nhưng là chung quy người này vì yêu mình hay chỉ xem nàng là thế thân? Câu hỏi này luôn dày vò nàng, nhưng bất luận thế nào Tiffany cũng nhất quyết không hỏi. Cũng vì vậy vô tình tạo nên bức tường vô hình giữa cả hai.

"Chuyện đó đã qua lâu rồi còn nhắc lại làm gì?" Taeyeon nói xong thấy nàng cũng không có khá khẩm gì hơn liền bổ sung "Đừng nghĩ đến nó nữa, tôi có sao đâu vẫn khỏe mạnh để tổng giám đốc đại nhân ra sức hành hạ đây..."

Tiffany nghe như vậy không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Taeyeon.

"Làm gì nhìn tôi dữ vậy, khuôn mặt tôi có dính gì hay sao?" Nói xong cô đặt ly rượu sang một bên, hai tay sờ lên mặt mình tìm kiếm. Dù biết hành vi của mình rất ngốc nghếch nhưng vẫn mong giai nhân có thể vì vậy mà nở nụ cười.

Quả nhiên...

Tiffany ngay sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Không nghĩ tới từ miệng cô cũng có thể nói ra nhưng lời nói đùa."

Taeyeon nghe vậy không khỏi bĩu môi trong lòng một cái, miệng lầm bầm nói: "Tôi cũng không nhạt nhẽo như cô nghĩ!"

"Cô vừa nói cái gì?"

"Không có gì!"

"Tôi nghe hết rồi..."

"Cô nghe được cái gì?"

"Nghe được nhưng gì cô vừa nói"

"..."

"Tự thú đi!"

Taeyeon coi như đầu hàng, nữ nhân này không dễ trêu chọc a: "Tôi vừa nói chính mình cũng không nhạt nhẽo như cô nghĩ."

Tiffany lại uống vào một ngụm rượu mỉm cười nhìn khuôn mặt của Taeyeon, thật hiếm khi trên khuôn mặt này có cảm xúc của một con người bình thường. Nàng phải tranh thủ ngắm nhìn, bất quá gương mặt này rất đẹ thật khiến người khác yêu thích... Khoan đã! Tại sao lại yêu thích?!

[TaeNy - Hoàn] Trợ Lý Bí Ẩn Của Hwang TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ