1. Sự biến mất kì lạ.

421 44 44
                                    

Thấm thoắt, Jessica đã học được ở lớp 12E được ba tuần rồi. Ban đầu cô nghĩ sẽ khó thích nghi nơi này lắm, chẳng ngờ dần dần cũng đã ổn hơn.

Dù cho ở môi trường này, đối mặt với đám nhà giàu kiêu căng và lúc nào cũng nằm trong tầm ngắm họ, thì ngoài ra mọi thứ đều ổn cả.

Đặc biệt cậu bạn lớp trưởng Xiumin khá là đáng yêu và thân thiện, nên cô cũng bớt đi cảm giác buồn bã và lạc lõng.

Nhưng mà đã hai ngày rồi mà cô vẫn không thấy cậu bạn Kris đi học, điều này khiến cô có chút lo lắng.

Nói về Kris, trong tâm trí Jessica, cậu bạn ấy khá kì lạ. Cậu ta có vóc dáng cao và gương mặt lạnh lùng, trên mặt và thân thể thì chi chít những vết sẹo, có vài vết còn mới, có vết lại khá cũ và đang trong quá trình lành lặn lại.

Về phần những vết sẹo ấy, trong một lần tìm hiểu cô biết cậu ta là một kẻ thích đấm bốc, khá là bạo lực và cộc cằn, thô lỗ không thôi.

Thế mà đối với cô, cậu ta lại có vẻ hiền lành và khá quan tâm cô. Cái ngày đầu tiên cô gặp anh bạn ấy, trong cô đã hiện lên suy nghĩ ghét cay ghét đắng. Bởi cô không ưa những kẻ dùng bạo lực lại càng không thích người luôn tỏ ra ngông nghênh và tạo vẻ đáng sợ cho kẻ khác.

Vậy mà một lần nhìn thấy cậu ta cãi nhau với cha, hét lên thật lớn rằng cậu muốn ông ta quan tâm lấy cậu như một đứa con. Đau lòng hơn, khi cậu đã bị giáng thẳng xuống mặt một bạt tai.

Đó là lần đầu tiên cô thấy kẻ như cậu ta khóc.

Thế nào mà không kịp được lòng lại tiến tới mà đưa cậu ta khăn tay, rồi lại không chút nghĩ đến bản thân mà đưa cậu ta hẳn cây dù. Và kết cục, là đội mưa về nhà.

Hẳn là vì biết ơn, những ngày sau cậu ta đối xử với cô tốt hẳn. Mua cho cô những món cô thích, tận tình đưa đón cô về nhà ( dù cô chưa một lần ngồi lên xe cậu ta ), bảo vệ cô khỏi những kẻ giàu có và kiêu căng trong trường. Ban đầu cô khá khó chịu và còn lớn tiếng yêu cầu cậu ta tránh xa cô ra, nhưng thế nào lại vì sự kiên trì và nhẫn nại của cậu, mà trở nên mềm lòng và bắt đầu thân thiết cùng Kris.

Cứ tưởng tình bạn này sẽ kéo dài, ấy vậy mà cậu ta lại biến mất tăm hơi. Không thể liên lạc, không thể tìm ra chút thông tin, ngay cả đến nhà cũng không ai biết tin tức cả. Jessica mỗi ngày đều lo lắng không yên, cứ luôn có linh cảm sẽ có điều không hay xảy ra. Chiều nào đi học cũng chạy đôn chạy đáo đến những nơi thân quen của cả hai, còn cuống quýt mà tới những nơi mà cậu ta hay lui tới để tập đấm bốc. Còn không ngại mà đến mấy chỗ cậu ta tham gia đấm đá.

Bao nhiêu công sức như vậy thế mà kết quả luôn là con số 0. Jessica gần như bất lực đến ngạt thở, đôi lúc còn muốn khóc oà lên. Ngồi trong lớp, lòng cứ lo lắng không nguôi, hay thấy bứt rứt trong lòng, cứ thoáng rảnh là lại quay xuống bàn trống phía sau lưng - nơi ngồi của Kris.

Thoáng chốc, Kris đã biến mất tròn 1 tuần.

Tuần thứ tư ở trường SeKang, tệ như những gì cô từng nghĩ, không có Kris bảo vệ cô càng bị chọc phá và quấy rối không thôi.

EXOSICA • Who's Next?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ