8. Hồi chuông lúc 12 giờ

206 31 12
                                    


Jessica bịt chặt hai tai mình lại, nhắm mắt né tránh đi những âm thanh phiền nhiễu ồn ã ngoài kia. Lại có thêm một người chết, một người nữa chấp nhận thua cuộc trong trò chơi sinh tử này.

Jessica chẳng dám tin bản thân mình đang sợ hãi và lo lắng thế này, cô cứ ngỡ sau bao nhiêu người rời đi cô cũng đã quen và thích nghi được với trò chơi này, nhưng tệ làm sao khi một người rời đi, nỗi sợ trong cô lại được nuôi lớn dần và bào mòn lấy tâm trí yếu ớt của cô. Cô cắn chặt môi đến mức bật máu, hai tay nắm chặt đến mức móng tay hằn sâu nơi da.

" Jessica, Jessica!! " Có người gọi cô, âm thanh dồn dập

Cô lắc đầu nguầy nguậy tựa như muốn né tránh hiện thực, muốn hết thảy những thứ đáng sợ này hãy buông tha cho cô.

" D.O, người rơi xuống lầu là D.O... "

Jessica mở to mắt khi cái tên vừa xa lạ, vừa quen thuộc kia được truyền đến bên tai cô, một thoáng kí ức được ùa về cùng với những cơn gió lạnh mơn man nơi áo mỏng. Người vừa rồi va vào cô nơi nhà vệ sinh, cùng gương mặt Joker được vẽ đậm và tia nhìn dửng dưng đó chắc hẳn là Do Kyungsoo - hay còn gọi là D.O. Một người bạn cô chưa từng nói chuyện trong lớp học, chỉ biết cậu ta rất lạnh nhạt và dường như chẳng bao giờ để tâm đến thứ gì.

" Jessica mau rời đi thôi! " Luhan nâng người cô dậy, giọng nói hốt hoảng pha lẫn quan tâm

" D.O cậu ta... "

" Tôi nghe rồi, nhưng trước mắt chúng ta phải rời khỏi trường ngay không sẽ phải bỏ mạng ở đây mất. "

" Tôi biết rồi. "

Jessica biết rằng ngay lúc này cô không thể bỏ cuộc được, bởi lẽ cô cũng cần phải bảo vệ tính mạng của chính mình, không thể vì quá sợ hãi mà phó thác bản thân ở lại và dừng bước. Nếu còn hi vọng tìm kiếm và bảo vệ những người khác, cô cũng sẽ kiên cường đến giây phút cuối.

Jessica cùng Luhan chạy thật nhanh xuống tầng lầu, băng qua đám đông đang ồn ào và chen lấn nhau, cả hai nắm chặt tay nhau để chắc chắn đối phương không bị lạc cũng là cái siết tay chặt dành cho sự tin tưởng tuyệt đối vào người bạn kia. Nhưng khi ánh mắt Jessica quay lại phía sau để tìm kiếm Xiumin và những người bạn còn sống khác, ánh mắt cô lại toát lên vẻ thảng thốt khi bắt gặp hình ảnh một người áo đen cao lớn đang bịt chặt miệng Xiumin mặc cho cậu ta giãy giụa và chống cự.

Jessica nhanh chóng dừng lại, kéo mạnh tay Luhan để báo hiệu cho cậu ta, nhưng có lẽ quá tập trung vào việc thoát chạy và đưa cô ra khỏi đây nên khi Jessica kéo nhẹ tay cậu lại vô tình bị một người ở sau chen tới và đẩy mạnh cô về bên trái, khiến cho cái nắm tay tưởng rất chặt kia bị buông lỏng và kết quả và vụt mất. Cô hoang mang đứng dậy, vội vã quờ quạng bàn tay của Luhan, ráo riết tìm kiếm bóng hình thân quen. Nhưng... dường như mọi thứ đã trở nên vô vọng và chút ít hi vọng sót lại của cô cũng đã tan biến theo cái hơi ấm đi xa kia, cô lại quay về với tia nhìn sợ hãi và nỗi lo sợ bám lấy cơ thể mình.

Jessica lùi về sau, mặc cho cơ thể bị xô ngã và đẩy mạnh người sang những phía khác, cô cứ đứng thần ra như thế nhìn bàn tay mình trống trơn và những gương mặt xa lạ đang vây xung quanh mình. Nếu trong hoàn cảnh hỗn loạn này, tiến về phía trước và cùng mọi người rời khỏi trường để an toàn cho bản thân là biện pháp tốt nhất thì Jessica lại chọn việc quay đầu lại và chạy ngược lại hướng nơi Xiumin bị kéo đi. Chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm, Jessica lại chọn việc đi tìm kiếm Xiumin, giải thoát cho cậu khỏi cái chết.

EXOSICA • Who's Next?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ