5. Xin chào và tạm biệt (1)

193 36 21
                                    

Jessica nhìn ngắm vài ba tia nắng rơi xuống lòng bàn tay của mình, nhìn nắng rơi trên mặt đất qua kẽ tay và nhìn thấy vài ba giọt buồn tênh của mình nhỏ trên tay.

Ngày thứ ba, Oh Sehun không xuất hiện lại.

Lời hứa của cậu ta, lời hứa nhập nhoạng dưới ánh đèn của buổi tối hôm ấy, mãi mãi cùng cậu ta chìm trong thứ gọi là quá khứ và kí ức. Mọi cố gắng của Jessica, sự tin tưởng mãnh liệt về người sẽ chẳng rời xa và mãi bên cô, buổi chiều của những hôm tan trường. Chỉ vì một cuộc gọi, liền hóa thành hồi ức chỉ có thể nhớ, không thể xuất hiện lại.

Jessica cảm thấy mình thật tệ hại, thấy bản thân tức giận vô cớ và buồn bã về những người bạn đang lần lượt rời xa cô, cô chỉ có thể đứng im và trơ mắt nhìn lần lượt từng người ra đi. Không một manh mối, không một chút dấu vết để lại, bọn họ biến mất kì lạ và vụt khỏi tầm mắt cô.

Cô ngước mặt khoảng trời xa kia và thầm mong ước họ bình yên, ngoài việc này ra, cô không thể làm gì khác cho họ. Cô luôn tự nói với bản thân, tuyệt đối phải tìm ra kẻ đứng sau những chuyện này, tuyệt đối phải bảo vệ được những người còn lại, cô không muốn, thật không can tâm nếu có thêm ai đó rời đi.

Đã có bốn người biến mất, lớp học nay chỉ còn chín người, dần dần ai cũng đi mất, chỉ còn lại mình cô, cô cảm thấy trống rỗng và buồn tẻ không thôi. Thà rằng để họ xem cô như không khí, thà rằng cô bị bắt nạn và trở thành trò đùa, còn tốt hơn việc sau này không còn những tiếng cười nói quanh cô, sau này lớp học chỉ còn mình cô mà thôi. Điều ấy quả thật rất tệ, điều ấy khiến cô trở nên lạc lõng và khó chịu với những xúc cảm không tên của mình.

Nhà trường, gia đình Sehun nói dối rằng cậu ta đi du lịch và tạm nghỉ học.

Ai trong lớp cũng biết rõ, đây là lời nói giả tạo che lấp đi sự mất tích của con người. Nhưng không ai lên tiếng vạch trần nó, vì sao phải lên tiếng khi cả bọn họ cũng biết rằng họ sắp trở thành người tiếp theo biến mất rồi. Rốt cuộc bầu không khí trong lớp cũng trở nên lo lắng và âm u vì sợ hãi.

Thầy Lee không thể giải thích cho những sự vắng mặt của bốn người trước, nhà trường không thể đưa ra một lời trấn an và bảo đảm không có người biến mất tiếp theo. Các học sinh không thể ngưng sợ hãi khi bạn học của họ biệt tăm mất. Và Jessica không thể ngưng khó chịu và bất an khi cô không thể tìm ra chút hi vọng và manh mối để bám víu trong vụ này.

Dường như tất cả bọn họ đều như những con rối bị nhốt trong lồng kính, bốn bề phủ sương mờ, mỏi mệt tìm lối thoát trong vô định.

Nhưng dù có buồn bã hay ra sao đi nữa, những người ở lại vẫn phải bước tiếp và làm nhưng việc họ vốn làm. Jessica vẫn phải đi học, thầy cô trong trường vẫn phải cố mỉm cười mà tiếp tục những bài giảng dang dở, các học sinh khác trong lớp vẫn phải tỏ ra bình thản và tiếp tục guồng quay của chính họ.

Thoáng chốc một tuần đã trôi qua, tin tức vẫn không hề có.

Cũng đã sắp cuối năm, các bài tập và kì thi càng tăng lên và đến gần, dù có muốn nhớ hay nhắc nhở bản thân cần phải tìm kiếm những người biến mất thì cô - Jessica vẫn có những phút lơ đãng mà lỡ quên mất ý định của mình. Có một bài tập nhóm về chủ đề cuối năm, Jessica cùng với Lay, một cậu bạn người Trung sẽ cùng nhau hoàn thành bài này.

EXOSICA • Who's Next?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ