Chương 5.2

336 24 0
                                    

"Em như thế nào, như thế nào lại như vậy?"

Vương Tuấn Khải hai tay ngọ nguậy vài cái liền phát hiện dây càng siết chặt hơn, trưng ra một biểu tình sợ hãi.

Hừ, Vương Nguyên không đáp lại câu nói của Vương Tuấn Khải, một tay đẩy hắn vào mép tường, một tay đi xuống kéo quần bơi của hắn.

......

Vừa mới kéo xuống một chút cả thân hình Vương Nguyên đều bất động.

Nhóc con kia cuối cùng cũng cảm thấy có điểm không thích hợp rồi sao.

Vương Tuấn Khải phát hiện cái người vốn nên tiến hành kế hoạch trả thù lúc này vẻ mặt đỏ bừng, trong lòng cười ngất.

Vương Nguyên thế nhưng chưa hề nghĩ đến chuyện chính mình kéo quần bơi của Vương Tuấn Khải xuống thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Lại càng không thể nói trước giờ phút này tay cậu, giống như đụng phải thứ gì đó không nên đụng.

Trên tay truyền đến xúc cảm làm cho mặt cậu giờ đỏ bừng không khác tôm luộc là bao.

Vương Nguyên vừa lúc ngẩng đầu đối mặt Vương Tuấn Khải, ánh mắt nhìn chăm chú.

Cả người đều ướt sũng, tóc mềm mại bết dính trên trán, đôi mắt hoa đào đầy nước trong veo cùng đôi môi thoáng bĩu lên tỏ rõ chủ nhân của nó đang ủy khuất, hai tay bị trói giơ lên đầu...Còn có, bờ ngực trần phập phồng theo nhịp thở, cùng với....tay của cậu còn đang nằm ở chỗ kia....

A a a a a a a a a a a a!!!!!

Trời ạ rốt cuộc cậu đang làm cái gì thế này?

Vương Nguyên vội rụt tay lại đồng thời lùi về phía góc tường bên kia.

Giống như một mũi tên bắn trúng tim, lại như chớp giật ngay trước mắt. Nói chính xác hơn là trên người Vương Tuấn Khải tỏa ra một cảm giác ức hiếp khiến cậu thấy ấm ức. Cảm giác đó tấn công thẳng vào cậu.

Không khí này thật quỷ dị, cả người cũng đều thấy không ổn.

"Này, Vương Nguyên."

Vẫn như cũ duy trì tư thế hai tay cao hơn đỉnh đầu, mắt hoa đào lia đến cái người đang trốn ở trong góc.

"Thế nào lại không cời?" Ngữ khí trêu đùa.

Vương Nguyên ngay lập tức đầu lắc như trống bỏi, cảm thấy thật xấu hổ muốn chết với hành động của mình.

"Vậy mau cởi trói cho anh đi!"

Vương Tuấn Khải nhìn nhóc con trước mặt ngây ngốc đi tới cởi trói cho hắn liền bất đắc dĩ lắc đầu, cậu căn bản không nghĩ tới tiếp theo chuyện gì sẽ phát sinh, vừa nghĩ được gì liền làm cái đó. Bàn tay vừa chạm vào quần bơi của hắn biểu tình quả thật quá đáng yêu, mặt đỏ như sắp xuất huyết đến nơi, nếu hai tay hắn mà không bị trói lại chắc chắn đã không nhịn được mà ôm lấy cậu rồi.

Khoan đã, vậy chẳng phải là cậu vừa đụng vào chỗ đó của hắn sao?

Vương Tuấn Khải cũng không nhịn được mặt một trận nóng lên, ham muốn nhộn nhạo, đang muốn tiếp tục trêu đùa cậu vài câu, lại nghe thấy thanh âm yếu ớt của Vương Nguyên truyền đến.

【Longfic】【KaiYuan】Love come!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ