Chương 12

219 10 0
                                    

【V! V! Very good, trái tim rung động không hề sai lệch thời gian.】

Phải thi giữa kỳ nên học sinh không thể lơ là việc học, vì thế ngày chủ nhật Vương Nguyên liền đến lớp học bổ túc.

Nhưng mà thầy giáo bổ túc lại có việc bận không thể đi dạy, Vương Nguyên vô cùng cao hứng gọi điện cho Tiểu Khải hỏi có muốn đi hẹn hò hay làm gì đó một chút không mới biết được bắt đầu từ chủ nhật này, Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ có buổi huấn luyện cố định.

Tập Taekwando và đấm bốc.

Ôi cái trò thể thao bạo lực.

Vương Nguyên ban đầu nghe đến liền chép chép miệng tỏ vẻ ghét bỏ, cuối cùng vẫn là lon ta lon ton chạy tới.

Cậu sẽ không bao giờ nói cậu đến xem Tiểu Khải đấm bốc là để xem anh ấy trông đẹp trai cỡ nào đâu!

Quả nhiên đến cửa sân vận động đã gặp Thiên Tỉ cùng cái người ngây ngô cười bên cạnh Lưu Chí Hoành.

Bốn người cùng nhau vào phòng luyện tập VIP.

Bên này Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đang được huấn luyện viên hướng dẫn mấy động tác cơ bản để làm nóng người, bên đây Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi, lúc thì nói chuyện phiếm lúc thì si mê nhìn ngắm nam nhân nhà mình.

Không thể không thừa nhận, hai cái người kia mặc quần đùi thể thao màu xám cùng áo ba lỗ màu đen, tay đeo bao đấm bốc, quả thực đẹp trai không thấy mặt trời.

Rõ ràng mới có 15 tuổi, nhìn xem khí phách thành thục như thế rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Sau khi làm nóng người liền luyện tập nghiêm túc với bao cát.

Hai người bình thường vẻ mặt đều không có vấn đề gì, lúc tập luyện lại đặc biệt nghiêm túc, tựa như coi bao cát là một con người thực sự, mỗi quyền tung ra đều dùng hết sức.

Huấn luyện viên vừa rời đi liền có người không thể ngồi yên.

"Đến em đến em."

Vương Nguyên nhanh nhẹn đeo đôi bao tay đấm bốc vào, đi đến bên người Vương Tuấn Khải nóng lòng muốn thử.

Vương Tuấn Khải trán đã đầy mồ hôi, chóp mũi cũng lưu lại những giọt mồ hôi tinh tế. Hắn nhường lại chỗ cho Vương Nguyên, cầm một chai nước khoáng tu ừng ực.

Nước cứ như thế chảy xuống, từng giọt trượt qua cằm rồi đến cổ, đi qua phần xương quai xanh nổi lên rồi phần ngực ướt mồ hôi, cuối cùng mất dạng phía sau quần áo.

Hình ảnh này thật sự là câu mất hồn Vương Nguyên rồi.

Tận cho đến khi thiếu niên đấm bốc cả người tản ra mị lực mà không hay biết gì kia đến bên người mình mới vội vàng đấm một cái vào bao cát.

Bao cát căn bản một chút cũng không động.

Vương Tuấn Khải biết vừa rồi Vương Nguyên ngắm hắn đến xuất thần, trong lòng vui như bay lên trời, lại cố ý đùa giỡn lấy tay lau giọt nước vương nơi cằm, bày ra một biểu tình cao lãnh. Tiếp theo nhìn thấy bộ dáng quẫn bách của Vương Nguyên liền cười ha ha nói.

"Nguyên Nguyên, tay chân em mảnh khảnh như vậy, vẫn còn nhẹ lắm."

Vương Nguyên trừng mắt liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái, tuy rằng lúc này tên đó soái đến ngất ra nhưng cậu cũng không thể yếu thế như vậy ngắm hắn mãi được. Tuy rằng cậu có chút gầy, nhưng vẫn đường đường là nam tử hán vô cùng khỏe mạnh.

Cậu dồn hết sức lực tung ra một cú, nhưng phía dưới cũng chỉ lung lay một chút.

"Không phải như thế."

Vương Tuấn Khải ngừng cười, khôi phục lại sắc mặt bình thường, đứng phía sau Vương Nguyên, cầm lấy cánh tay cậu.

"Em xem, phải theo hướng này....."

Còn không biết câu nói của Vương Tuấn Khải Vương Nguyên nghe có vào hay không. Cậu chỉ biết người kia thân thể đầy mồ hôi, nhìn qua thực khêu gợi, nam tử hán phi thường khí phách Vương Tuấn Khải hiện tại đang kề sát bên cậu, cầm lấy cánh tay cậu, lúc nói chuyện toàn bộ hơi thở đều phun lên cổ cậu.

Hắn đang nói gì vậy?

Cậu chỉ nghe được tiếng tim mình đập đến đinh tai nhức óc.

"Nguyên Nguyên?"

Vương Tuấn Khải phát hiện Vương Nguyên không hề cử động.

Lưng Vương Nguyên hoàn toàn dán vào người hắn, tóc mềm trước mũi hắn cọ tới cọ lui.

Từ góc độ này nhìn xuống có thể thấy, cái cổ vừa trắng vừa mềm trông phi thường mê người, hai cái tai nhếch lên gần như biến thành màu đỏ, trên tay truyền đến xúc cảm mềm mại, thân ảnh nhỏ bé trước mắt bỗng làm tâm tư người ta ngứa ngáy khó chịu.

Tư thế này.....

Vương Tuấn Khải cảm nhận một trận khô nóng, trong giọng nói tựa hồ như phun ra lửa.

Phải uống nước.

"A, thật xin lỗi, mồ hôi làm bẩn quần áo em rồi."

Buông cánh tay Vương Nguyên ra, Vương Tuấn Khải xoay người uống hết cả chai nước.

Huấn luyện viên đi vào.

Vương Nguyên đỏ mặt lắc đầu, chạy về phía khu nghỉ ngơi, nhìn thấy Lưu Chí Hoàng cũng đỏ mặt như vậy ngồi trên ghế sô pha, hai người không cần nói cũng hiểu cùng nhau lè lưỡi.

Tiếp theo sẽ là Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ luyện tập đối chiến.

Hai người vô cùng thoải mái nhảy vào sàn đấm bốc.

Không biết anh em tốt chiến đấu với nhau thì sẽ có bộ dáng như thế nào, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đứng ngoài quan sát không hiểu vì lẽ gì có chút khẩn trương.

Trên sàn hai người lại phi thường thoải mái, qua lại vài bước, Thiên Tỉ tung ra cú đầu tiên.

Vương Nguyên nhìn thấy, cả hai người bọn họ đều không có hạ thủ lưu tình, từng quyền tung ra đều vô cùng tàn nhẫn, mỗi lần tấn công hay phòng thủ đều có chiêu có thể bài bản.

Hai người đều rất lợi hại, mà Thiên Tỉ hình như còn hơn Vương Tuấn Khải một bậc, có cảm giác là từ nhỏ tới lớn đã quen với việc chiến đấu như thế này vậy.

Vương Nguyên nhìn sang Lưu Chí Hoành, cũng giống như cậu một bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ.

Có khi nào......

Nếu thế, thì đã làm sao?

Vương Nguyên lắc đầu, nhìn thiếu niên đấm bốc ngập tràn khí phách giơ tay lau mồ hôi, ánh mắt liền ôn nhu như nước.

Mặc kệ sự thật có như thế nào, Vương Tuấn Khải mãi mãi vẫn là Vương Tuấn Khải, mãi mãi là người bất cứ khi nào bất kỳ ở đâu cũng có thể làm cậu động tâm cùng tồn tại.

Vĩnh viễn không thay đổi.

【Longfic】【KaiYuan】Love come!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ