Chương 5.1

390 20 0
                                    

【 Thịch thịch thịch, không khí khá hơn rồi

Tôi muốn biết...

Kẹo và khóe miệng em mang hương vị gì ? 】

Vương Tuấn Khải về nước học cao trung tận hưởng ngày cuối tuần đầu tiên.

"Thời tiết nóng quá a! Nguyên Nguyên chúng ta đi bơi đi!"

Sáng thứ 7, Vương Nguyên nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải, câu đầu tiên chính là nhiệt tình mời như thế. Vì vậy hai người liền cùng nhau đi tới hồ bơi náo nhiệt ở trường.

Đã lâu rồi không bơi lội. Đến trước cổng lớn Vương Nguyên ngay lập tức cảm nhận được tình yêu mãnh liệt đối với mùa hè, nhìn thấy bể bơi trong suốt sạch sẽ bên trong, hận không thể ngay lập tức nhảy xuống, toàn thân cảm thấy vô cùng nóng nực.

"Tiểu Khải chúng ta nhanh lên đi thay quần áo đi!" Khẩn cấp cầm tay Vương Tuấn Khải kéo vào phòng thay quần áo.

Nhưng mà nhưng mà....chỉ còn có một gian trống là thế nào, những gian khác đều có người rồi....

"Không thì chúng ta cùng nhau thay đi." Vương Tuấn Khải cúi đầu hướng Vương Nguyên nháy mắt, quơ quơ trên tay bao đựng quần áo, dẫn đầu đi vào.

A? Cùng nhau thay quần áo? Vậy chẳng phải là muốn xem Tiểu Khải, ặc, trần truồng sao?

Vương Nguyên trong phút chốc đỏ mặt.

Không nên không nên không nên không nên, đầu liền lắc như trống bỏi, tóc bay tứ tung không theo một tiết tấu nào.

"Anh, anh thay trước đi. Em chờ, chờ chút cũng được." Vương Nguyên không dám nhìn vào vẻ mặt cười tà mị của Vương Tuấn Khải, giả bộ vội vàng ngó quanh bốn phía tìm phòng trống.

"Em sao thế, đều là con trai cả sợ cái gì?"

Không biết Vương Tuấn Khải đã cởi áo ra từ khi nào, một tay nắm nắm lấy tay Vương Nguyên kéo cậu đi vào, rất hài lòng thấy cậu vì trọng tâm không vững mà ngã vào lồng ngực của hắn.

Môi Vương Nguyên cứ như thế dán trên da Vương Tuấn Khải, cơ thể được bao phủ bởi nhiệt độ của người kia.

Bối rối đẩy Vương Tuấn Khải ra đồng thời lại khiến hai tay cậu chạm vào làn da trơn bóng của hắn.

Đầu ngón tay nóng bỏng.

Tuy rằng cả quá trình còn không đến ba giây, nhưng đối với Vương Nguyên chính là một sự thử thách lớn, ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải trong một giây liền cảm thấy đối phương như tỏa ra...sức hấp dẫn trí mạng.

Thân trên trần trụi, ánh mắt câu nhân, khóe miệng cười tà mị.

Khóe miệng.

Đột nhiên thật muốn biết hôn lên sẽ có hương vị gì...

Trời ạ cậu đang nghĩ cái gì thế này!

Vương Nguyên khẳng định não của cậu chắc chắn là hỏng rồi, không thì thế nào lại có thể nghĩ đến chuyện hôn môi! Lại còn cùng Tiểu Khải!

"Nói chung là tự anh thay đi."

Vương Nguyên bỏ lại một câu rồi chuồn sang phòng bên cạnh vừa bỏ trống, để lại một bộ mặt thực hiện được ý đồ của Vương Tuấn Khải.

【Longfic】【KaiYuan】Love come!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ