【Em rơi vào cạm bẫy hạnh phúc kia mất rồi.】
Ngay sau khi tỉnh lại, trước mắt Vương Nguyên bao trùm một màu trắng toát. Cậu đang nắm trên giường bệnh viện, bên cạnh là Vương Tuấn Khải đang say ngủ, tay gắt gao nắm lấy tay cậu.
Vì cứu cậu nên nhất định là mệt chết rồi đi.
Dường như đã trải qua cả một kiếp rồi vậy. Ngày hôm qua cậu còn bị giam giữ bị hành hạ, hiện tại đã được thiếu niên nằm bên cạnh này âu yếm nắm chặt tay, thật giống một giấc mơ quá. Nếu không phải đang thực sự bị thương, Vương Nguyên tình nguyện coi như cái gì cũng chưa xảy ra, ân oán cá nhân gì đó, thân phận hắc đạo gì đó, các tập đoàn đấu đá nhau gì đó, cậu đều không muốn biết.
Chuyện như thế này nhất định sau này sẽ không chỉ xảy ra một lần. Chỉ cần vẫn ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, tiếp tục làm bạn cùng Thiên Tỉ, như vậy sau này sẽ còn rất nhiều khó khăn nguy hiểm đang chờ cậu.
Thiếu gia tập đoàn tài chính hàng đầu, con trai của Lão đại xã hội đen, mặc dù trước kia Vương Tuấn Khải chưa từng nhắc tới, cậu đã sớm đoán được thân phận và bối cảnh của hai người họ rất phức tạp. Không nghĩ rằng suy đoán đó lại là sự thật.
Cậu từ một người bình thường sẽ không thể bình thường như trước kia được nữa. Hai người bên nhau sẽ không thể để cậu cứ làm một cậu nhóc vô tư trải qua cuộc sống như trước kia nữa rồi, liệu có đáng không?
Vẻ mặt của thiếu niên đang ngủ kia thực sự là một hình ảnh tuyệt mỹ.
Tóc mái ngoan ngoãn rũ xuống che đi vầng trán, ở khoảng cách gần như vậy có thể thấy rõ mỗi cái lông mi đều thật dài, đầu chôn giữa cánh tay nằm ngủ khiến khuôn mặt bị che lấp một phần, vẫn là như trước kia không ngừng khiến cậu rung động.
Ánh mắt có chút sưng đỏ. Là khóc rất nhiều sao?
Vương Nguyên nhịn không được giơ tay khẽ đụng tới. Ngón tay vừa chạm tới khóe mắt đúng lúc Vương Tuấn Khải bỗng mở to mắt ra.
"Nguyên Nguyên em tỉnh rồi!"
Vương Tuấn Khải kêu lên, kích động bổ nhào đến trước mặt cậu.
"Cảm ơn trời, Nguyên Nguyên em cuối cùng cũng tỉnh rồi! Anh thật sự lo muốn chết! Em có biết trên người em có bao nhiêu vết thương không? Còn sốt rất cao nữa! Thời điểm em ngất đi trong ngực anh, anh thực sự cảm thấy trời sập luôn rồi vậy. Ngày hôm qua vẫn tốt như vậy, chạy ra khỏi kí túc xá vì sao lại xảy ra chuyện này! Nhưng mà Nguyên Nguyên em yên tâm, anh giúp em trả thù rồi. Những kẻ đó bị anh đánh cho nước chảy hoa trôi (*) đến con mẹ nó cam đoan cũng không nhận ra được....
(*) tơi bời hoa lá, vô cùng thê thảm
Cho tới bây giờ cậu chưa từng nghe Vương Tuấn Khải một hơi nói nhiều như vậy, trên mặt bao lo lắng cùng sợ hãi không chút che giấu, ánh mắt dù có chút sưng lên vẫn là đẹp đến kinh tâm động phách, gắt gao nhìn cậu, tựa như sợ rằng cậu sẽ tan biến mất trước mặt hắn vậy.
Một Vương Tuấn Khải lưu tâm cậu đến khẩn trương như vậy.
Một Vương Tuấn Khải kiên cường lại vì cậu rơi lệ cùng lo lắng sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Longfic】【KaiYuan】Love come!
Random"Love comes!" Công thức mấu chốt : Ôn nhu + Đáng yêu + Ấm áp, ngọt ngào văn, 1x1 Đã hoàn!