Chương 1

924 46 1
                                    

Nổi nhạc lên nào!
🎶
【Hơi thở gấp gáp không thể khống chế, đến mức đại não như sắp nổ tung. Nhịp tim tăng nhanh đến cực đại...】

Tiểu Khải, Tiểu Khải, đợi em với~~~

Một cậu bé bộ dáng khả ái vội vàng kêu lớn, hai chân ríu rít chạy theo muốn đuổi kịp người thiếu niên đang bỏ trốn phía trước, chính là không nghĩ đến sẽ té oạch trên đất...Ai ui, đau quá, đau quá a~~~

"Em không sao chứ?" Từ đỉnh đầu truyền đến thanh âm ôn nhu ân cần, cậu bé ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt tươi cười của thiếu niên phóng đại ngay trước mắt. Có lẽ ánh mặt trời quá mức chói, không thể nhìn rõ bộ dạng cùng biểu cảm của người thiếu niên kia. Dù thế, nhưng vẫn có thể nhận ra người đó đang cười, đến hai cái răng nanh cũng đều lộ ra thực rõ ràng...

Tiểu Khải ôm xuống...

"Tiểu Khải!"

Cùng với một tiếng trầm thấp vang lên, Vương Nguyên từ trong mơ tỉnh lại. Thật đáng ghét, lại mơ thấy tên tiểu tử kia! Vương Nguyên nhu thuận dụi dụi mắt, nghĩ muốn ngủ tiếp một lát lại đột nhiên hoàn toàn thanh tỉnh.

Trời đã sáng rồi. Đúng vậy, chính là hôm nay, cậu cùng Vương Tuấn Khải tròn bảy năm ước hẹn.

Nhưng mà nhưng mà...ai biết hắn có còn nhớ hay không? Tên kia nói không chừng ở Mỹ Quốc, sống vui vẻ đến quên trời quên đất, chắc cũng sớm đem cậu quên luôn rồi! Ai nha phiền chết cậu rồi, không nghĩ nữa! Mặc kệ mặc kệ! Hôm nay là bước vào sơ tam, khai giảng ngày đầu tiên, nghìn vạn lần không thể đến muộn, còn phải duy trì hình tượng và khí khái của lớp trưởng hấp dẫn nhất a!

Vương Nguyên bước xuống giường, lắc lắc đầu, đem cái người xuất hiện trong mơ kia đuổi ra khỏi tâm trí, nhưng sự thật cho thấy việc này không có hiệu quả, cũng chỉ có thể thở dài cam chịu, bắt đầu một ngày mới rồi mà Tiểu Khải còn chưa quay về, cái người hồi đó cùng với mình bao giờ cũng đáng yêu, cũng đẹp trai chết người hết.

Nhưng mà hôm nay cậu cũng quá đẹp trai đi ấy chứ! Vương Nguyên nhìn thiếu niên trong gương, làn da trắng nõn thật giống sữa, ánh mắt ngập nước cùng cái mũi tinh tế, khi cười khóe miệng cong lên thành vòng cung vừa vặn mê người. Vương Nguyên hài lòng gật đầu, thuận tay đè lên đỉnh đầu mình mấy cái. Vĩnh viễn là một tiểu ngốc đáng yêu!

"Mama con đi đây!" Vương Nguyên vừa ra đến cửa vừa lớn tiếng tạm biệt.

"Vương Nguyên khoan đã!" Mama cậu từ phòng bếp vội vã đi ra, "Hôm nay tan học liền trở về nhà, đừng lưu lại bên ngoài hiểu không?"

"Ân, con biết rồi. Nhưng mà có chuyện gì sao?" Vương Nguyên trả lời, đồng thời có điểm tò mò, bình thường cậu vẫn thực ngoan ngoãn trực tiếp về nhà luôn nha, cơ bản là không có cần phải dặn dò.

"Tối nay mama có bạn đến nhà làm khách, hẹn cùng nhau ăn cơm a~" Mama cười cười mờ ám.

"Hắc! Đại Nguyên, ngồi ở đây!" Lưu Chí Hoành liếc mắt một cái liền nhận ra người bước vào phòng học là Vương Nguyên, duỗi tay vẫy cậu chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.

【Longfic】【KaiYuan】Love come!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ