Chương 3

515 36 0
                                    

【Trái tim rung động này đang chìm trong tiết xuân hay là đầu mùa hạ

Oh my god mặt ta sao lại nóng ran như phát sốt thế này】

Đồng hồ báo thức reo làm gián đoạn giấc ngủ chưa được bao lâu của Vương Tuấn Khải.

Hắn nhanh chóng đẩy luôn đồng hồ báo thức rớt xuống, sợ Vương Nguyên còn đang chìm trong mộng đẹp kia bị đánh thức. Buổi sáng hôm nay Nguyên Nguyên phải do đích thân hắn đánh thức! Vương Tuấn Khải ngay cả đồng hồ báo thức cũng ăn dấm chua @@ Hắn xoay người nhẹ nhàng, quay qua phía Vương Nguyên.

Bé con kia nhắm chặt hai mắt, lông mi nhu thuận rủ xuống, môi nhỏ khẽ vểnh lên.

Cái quái gì thế này? Mới sáng sớm vì cái gì mà cả người đều thấy nóng? Vương Tuấn Khải sờ sờ má mình cảm giác thực nóng, hồi tưởng lại bảy năm qua cách biệt, Vương Nguyên là động lực duy nhất khiến hắn kiên trì đến bây giờ. Thời gian đó vừa thống khổ vừa chua xót, còn có CMN ước hẹn, hết thảy đều đáng giá. Hắn hiện tại đã trở về, nhất định giữ Vương Nguyên ở bên mình, đền bù cho cậu, chiếu cố cậu, yêu thương cậu, không bao giờ.....rời đi nữa.

Trừ phi, trừ phi Vương Nguyên không muốn...Vương Tuấn Khải một chút cũng không dám nghĩ tới chuyện này, đưa tay ra khẽ lay cánh tay Vương Nguyên.

"Nguyên Nguyên, rời giường!"

"Nguyên Nguyên, đi học!"

"Nguyên Nguyên, mau rời giường, bị muộn rồi!"

......

"Nguyên Nguyên em mau rời giường cho anh!!!"

Vương Tuấn Khải mất hết kiên nhẫn lập tức đem chăn kéo qua một bên, lộ ra cánh tay cùng cẳng chân trắng muốt của Vương Nguyên, còn có đường cong hoàn mỹ ở eo...

Người nào đó không có tiền đồ liền rất nhanh chấn động...

"Ân....Tiểu Khải....cho em ngủ một chút nữa ~~~ chỉ chút nữa thôi!"

Thanh âm Vương Nguyên truyền tới mơ hồ không rõ, nghe qua biết bao yếu đuối cùng vô lực. Cậu khẽ uốn éo trở mình, cả áo ngủ đều lệch qua một bên, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng bụng nhỏ trơn nhẵn.

Ở trước mặt hắn như thế nào còn không một chút phòng bị!! Vương Tuấn Khải gắt gao nhìn chằm chằm xương quai xanh của Vương Nguyên, đầu lưỡi vô thức vươn ra liếm liếm môi. Hắn cúi xuống, ghé bên tai Vương Nguyên nói nhỏ.

"Nguyên Nguyên, nếu không rời giường, anh sẽ "động thủ""

Dứt lời Vương Nguyên liền cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng bên eo mình, bàn tay không an phận kia còn rà qua rà lại.

Giống như có dòng điện chạy khắp toàn thân.

A a a a a, Vương Nguyên khẽ động đậy trên giường, một phen đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra, ôm lấy gối che trước ngực, ánh mắt còn chưa tan nước, tóc rối mù, nửa mơ nửa tỉnh kêu to "Vương Tuấn Khải, anh động tay động chân làm cái gì???"

Thật sự là, muốn bao nhiêu đáng yêu đều có bấy nhiêu đáng yêu!

Vương Tuấn Khải nội tâm điên cuồng gào thét, bên ngoài lại một bộ mặt than lạnh lùng, "Ai kêu em không dậy nổi khỏi giường, nhanh lên, anh đi rửa mặt trước."

【Longfic】【KaiYuan】Love come!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ